Vì y còn quá trẻ.

...

Căn phòng nơi Fars đang đứng nằm ở vị trí cao nhất trong dinh thự, vô cùng thoải mái và xa hoa, ở lại đây nhất định thư thái.

Loại thảm tốt nhất nước Loren trải dưới đất, nội thất cũng dùng hình thức và vật liệu Hoàng gia mới có, màn che rủ xuống trong góc và trên giường nói rõ đây là một căn phòng ngủ.

Fars cau mày, không nói gì thêm, y ngồi xuống cái ghế để cạnh bàn. Mặc dù chủ nhân còn chưa mở miệng, nhưng y luôn tuân thủ nguyên tắc có thể ngồi tuyệt đối không đứng.

Ngồi ở đối diện là một chàng trai tóc đỏ trẻ tuổi, đối phương có một đôi mắt màu đỏ sậm xinh đẹp, đang dính chặt trên bàn.

Mặt bàn chất đầy vàng bạc châu báu, lóe lên ánh sáng mê người dưới ngọn đèn, ngay cả Fars cũng bị hấp dẫn, y thầm tính toán, nếu hiện tại giết tên này vậy y sẽ có được số của cải đó —— cùng với ác danh đi kèm theo. Nhưng hôm nay y tới đây không phải vì nó, thế nên Fars đè xuống dục vọng trong lòng.

Trong căn phòng im ắng ấy, hai người họ nhìn chằm chằm vào đống châu báu như đang nhìn một mỹ nữ tuyệt thế.

Đột nhiên, chàng trai ở đối diện nói: "Ngươi biết không? Thực ra ta không muốn giết người, nếu có ngươi ở đây, vẻ đẹp của châu báu sẽ không cần phải dính máu."

"Ta vẫn luôn nghĩ ngươi là một kẻ tham lam." Fars nói, "Hiện tại càng khẳng định." Tuy rằng y với hắn tám lạng nửa cân, nhưng của cải có ai mà ngại nhiều.

"Ta chưa bao giờ phủ nhận cả." Grer bật cười, khi cười trông hắn có vẻ ngây thơ. Nếu muốn sống sót trên mảnh đất này, họ cần phải giấu đi thiệt tình của mình, cho dù là bạn bè cũng không thể lộ ra.

"Dược liệu ta cần đâu?" Fars hỏi, y biết Grer đang định giá cho châu báu. Tuy rằng quấy rầy như vậy rất thất lễ, nhưng y nghĩ mình vẫn nên nhắc hắn thì tốt hơn.

"À dược liệu, phải rồi." Grer đứng dậy đi tới chỗ ngăn tủ, lấy chiếc hộp nhỏ để ở trong ra, vừa lộn về vừa nói, "Tin tức của ngươi linh thông thật đấy, ở đâu cũng có cơ sở ngầm của ngươi à?"

Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, Fars lộ ra nụ cười lạnh buốt, "Không đâu thân ái, quốc gia tử vong không có cơ sở ngầm của ta." So với đống châu báu có thể định giá kia, thứ hiện tại nằm trong tay Grer mới là báu vật vô giá chân chính y muốn.

"Ta lại không cho rằng như vậy." Grer bật cười, ngồi về chỗ cũ, đẩy đống châu báu sang bên rồi để chiếc hộp lên giữa bàn, mở nắp ra nói với Fars, "Ngươi biết nó là thứ gì không, là cánh hoa Long Nữ dùng hơi thở của rồng nuôi dưỡng đấy." Grer dịu dàng nói, "Đẹp lắm đúng không? Ta biết ngươi muốn nó."

Xung quanh chiếc hộp khảm đầy đá quý và bùa chú, chúng khiến nó trở thành một kết giới hoàn mỹ duy trì độ tươi của cánh hoa.

"Ta vốn định ra tay ở Bình Nguyên Xương Khô, nhưng không đợi được đội ngũ đó." Fars nhìn hai cánh hoa mềm mại, "Grer, ngươi nhanh hơn ta một bước."

"Ôi Hắc Bào Giáo Phụ thân ái ơi, ta là thủ lĩnh của một băng đạo tặc, phải nuôi sống cả một đám người, điều này đã định trước ta là một kẻ tham lam." Grer cười rộ lên, đôi mắt màu đỏ sậm nheo lại, "Cho nên ra tay cũng phải nhanh, tuy rằng ta muốn không phải nó mà là một thứ khác, nhưng nếu thấy được, không lý do bỏ lại đúng không."

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử hệ liệt - 1. Chiếc Mũ Bị MấtOnde histórias criam vida. Descubra agora