Chương 13: Minh Hoàng's POV

Börja om från början
                                    

Đến lượt vòng quay quay trúng tên cậu ấy, tôi hồi hộp chờ câu hỏi, mong rằng sẽ là một câu hỏi nào đó liên quan đến tình yêu để tôi biết được thêm về gu của cậu ấy. Không phụ lòng tôi, quả thực là một câu hỏi về tình yêu. Kể 5 tiêu chuẩn của bạn về gu người yêu. Tim tôi đập thình thịch, khẩn trương chờ cậu ấy nói.

"C-cao trên m8."
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp, bình tĩnh bình tĩnh, tôi cách với tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh chỉ có 1cm thôi, tôi còn lớn tiếp mà, nhỉ?

"Giỏi và giàu hơn tao."
Tim tôi lại đập mạnh, đủ tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh rồi.

"Tất nhiên phải yêu thương tao."
Đúng vậy, Minh Hoàng sẽ luôn yêu thương Nguyệt Ánh.

"Chủ động một tí, vui vẻ một tí, nhường nhịn tao một tí. Tại tao trẻ trâu lắm."
Như Nguyệt Ánh mong muốn, Minh Hoàng sẽ luôn chủ động nhiều tí, vui vẻ nhiều tí, nhường nhịn Nguyệt Ánh nhiều nhiều tí.

Tôi lâng lâng vui sướng, trong 5 tiêu chuẩn của Nguyệt Ánh thì tôi đã đạt được 4 rồi.

Vòng quay quay đến tên tôi, tôi chọn ô số 1, nếu Nguyệt Ánh chọn số 12 tức ngày sinh nhật của cậu ấy thì tôi sẽ chọn ô số 1 là tháng sinh của Nguyệt Ánh. Tôi chọn trúng câu hỏi về gu người yêu. Tôi rất muốn nói rằng "Gu của tao là Nguyệt Ánh đó." nhưng thâm tâm tự nhắc nhở tôi rằng vẫn chưa phải lúc. Tôi đã đặt cược, dựa theo những câu hỏi nãy giờ cả đám trúng đều là về tình yêu, tôi hỏi thằng Lợi có phải nó chọn nhầm phiên bản ghép cặp gì không. Và may mắn là nó chọn nhầm thật, nhưng con chó đó vẫn bắt tôi trả lời. Hên là số tôi vẫn chưa nhọ, bác tài xế gọi chúng tôi nói đã đến nơi rồi, thế là thoát được, hihi.

***

Chờ tất cả xuống xe, tôi định tiến đến gọi mẹ dậy thì thấy mẹ đã tỉnh từ lúc nào. Mẹ nhìn tôi cười nhạt.

"Con với cả lớp tự xử đi, mẹ ở lại đây. Khi nào về rất mong con sẽ giải thích với mẹ."

"Dạ." Tôi khẽ gật đầu, tạm biệt mẹ rồi xuống xe tìm cả lớp.

Sau khi nghe tôi nói xong, cả bọn đồng ý với nhau từ giờ đến trưa là đi chơi trò chơi. Từ sau giờ ăn chơi đứa nào muốn đi đâu thì đi, đến đúng giờ hẹn thì tập trung ở cổng.

Trò chơi đầu tiên cả bọn muốn chơi là "Lâu đài kinh dị" hay nói trắng ra là nhà ma đó. Đứa nào đứa nấy hào hứng xung tiền cho thủ quỹ Thục Hiền để đại diện mua vé. Đến lượt Nguyệt Ánh, cậu ấy từ chối chơi.

"Sao dọ Ánh?" Tôi lườm con đàn em cánh tay phải của mình đang ôm cánh tay cậu ấy cứng ngắc y chang con gấu koala. Nó rụt cổ, thả tay "bé nhà tôi" ra.

"Đối với tao nó không có gì vui hết. Hoài An đi với mọi người đi. Bye bye." Cậu ấy cười nhẹ với con đàn em của tôi. Tao nhìn mà tao tức á.

"Hoàng có chơi không?" Thủ quỹ hỏi tôi.

"Không. Chung lý do với Nguyệt Ánh."

"Ừ. Vậy hai người chờ ở ngoài nha."

"Được." Chúng tôi đồng thanh đáp.

Chờ cả đám đã khuất sau cổng vào nhà ma, tôi liền vọt đến ngồi cạnh Nguyệt Ánh. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ không ngạc nhiên gì cả, tay mở balo lấy ra bịch kẹo.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaDär berättelser lever. Upptäck nu