Chương 16.1

526 65 1
                                    

Edit: Chè Sầu

Beta: Minh An

Thành thật mà nói, biểu hiện của Ninh Lâm rất tốt, điều đó gây áp lực rất lớn với Thương Lộc.

Cũng bởi vậy, Thương Lộc vẫn do dự không biết nên diễn phân đoạn nào, nhưng lúc này cô cảm thấy mình nên ăn cả ngã về không còn hơn, cho dù không nhận được vai diễn nhưng ít nhất cô đã được diễn phân đoạn mà mình yêu thích nhất của tác phẩm, không có gì phải hối tiếc cả.

Buổi thử vai bắt đầu, từ lúc này cô chính là Tống Nhan Tuyết.

Ở đây không có gì khác ngoại trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa và một cái ghế sofa.

Không có công cụ trợ diễn, cũng không có diễn viên phối hợp, khiến cho việc diễn phân đoạn này trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chỉ có thể dựa vào khả năng diễn xuất của bản thân để đưa giám khảo vào bối cảnh được đặt ra trong phân đoạn cô đã chọn.

Sau khi đoạt được giải ảnh hậu, Tống Nhan Tuyết bỏ mặc bao phóng viên, nhà báo, "biến mất" một ngày một đêm, quay về nhà.

Lúc này, bố mẹ Tống Nhan Tuyết đang tụ tập với bạn bè và họ hàng thân thích.

Dựa theo nội dung kịch bản, cô để cho bảo mẫu rời đi để tự mình dọn dẹp nhà cửa, tự tay vào bếp nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ ba mẹ trở về.

Mặt Thương Lộc không cảm xúc ngồi trước bàn, chờ cho đến khi đồ ăn trên bàn đã nguội mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Có tiếng gõ cửa vang lên, đương nhiên âm thanh là do Thương Lộc tự tay gõ vào bàn tạo ra.

Mà âm thanh này giống như một mệnh lệnh được cài đặt sẵn của một người máy, khoảnh khắc âm thanh kia vang lên, Thương Lộc liền nở một nụ cười tiêu chuẩn đã được lập trình sẵn.

Nụ cười này đã được luyện tập trước gương hàng nghìn lần, là nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp nhất.

"Ba, mẹ, hai người về rồi." Thương Lộc đứng lên nghênh đón "ba mẹ đã về nhà của mình", đi qua đỡ người ba đã ngà ngà say còn đang lớn giọng mắng mỏ.

Nghe những lời mắng mỏ kia, Thương Lộc hơi cúi đầu, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Con muốn được ở bên ba mẹ vào thời khắc quan trọng này."

Nói xong, cô rụt rè ngước mắt lên nhìn lướt qua "đôi ba mẹ" trước mặt, không nói gì nữa, chỉ là nhìn thoáng qua bàn ăn, trên đó bày biện rất nhiều món ăn.

Ba mẹ cô đã ăn tối rồi, hiển nhiên bàn đồ ăn kia làm là dư thừa, nhưng cô vẫn không cam lòng.

Cô không chọn nói những lời thoại trong kịch bản mà thay vào đó là hành động cam chịu, nhưng điều đó lại càng phù hợp với hình tượng nhát gan không bao giờ dám lên tiếng bắt bẻ ba mẹ của cô.

Cũng vì đoạn diễn này của Thương Lộc, cái bút bị xoay vì mất kiên nhẫn của Hàn Thành cũng dừng lại. Anh bắt đầu nghiêm túc nhìn Thương Lộc diễn.

Tiếp theo là một đoạn chuyện phiếm, trong cốt truyện ban đầu, ba mẹ Tống Nhan Tuyết thúc giục cô sau này phải cố gắng hơn nữa, Thương Lộc chết lặng gật đầu đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt cô lại càng ngày càng mờ nhạt sau mỗi cái gật đầu, cho đến khi một chiếc cốc rơi xuống sàn.

[DROP] NỔI TIẾNG SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT"Where stories live. Discover now