Chương 7

678 88 7
                                    


Edit + Beta: Minh An

Với Thương Lộc thì hiện tại việc quan trọng nhất cô cần làm chính là kết thúc mối quan hệ lằng nhằng giữa mình cùng Khương Diệc.

Mà Khương Diệc cũng còn được coi là có đầu óc. Sau khi anh nghĩ lại về việc bị Thương Lộc chặn số thì hiểu ngay lý do cô tức giận.

Khương Diệc cũng biết lần này là mình làm sai trước. Vì thế, khi gặp Thương Lộc, giọng điệu anh ta cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh ta giải thích: "Lúc cô gọi điện thoại cho tôi tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bình luận kia cũng không phải là tôi sắp xếp bọn họ cho vào trong chương trình, tôi chỉ định bảo bọn họ cảnh cáo cô một chút mà thôi, nhưng không ngờ..."

"Mà thôi?" Thương Lộc chen ngang lời Khương Diệc, lặp lại lời anh ta: "Anh chỉ định bảo bọn họ cảnh cáo tôi mà thôi? Anh đừng bảo với tôi rằng anh không ngờ tới bọn họ lại dùng cách kia để sỉ nhục tôi, sau đó hoàn toàn phủi tay không nhận lỗi của mình đấy nhé?"

Dưới những câu hỏi dồn dập của Thương Lộc, Khương Diệc định phản bác theo bản năng. Nhưng khi há miệng ra anh lại không lại nói ra được lời nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "... Đúng vậy."

Thương Lộc nhắm hai mắt lại. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng run nhè nhẹ. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông kinh tởm trước mắt mình vô cùng xa lạ.

Chuyện Khương Diệc có cố ý sắp đặt cái tấm thẻ kia của chương trình cho Thương Lộc hay không thì cô không biết, nhưng quan trọng là nhân viên của tổ chương trình cũng chỉ làm việc theo chỉ đạo của anh ta thôi, nói thế nào thì đó cũng bắt đầu từ ác ý Khương Diệc dành cho cô.

Thái độ của anh ta với cô phải ghê tởm đến mức nào thì người khác mới có thể lấy bình luận kinh tởm kia cho cô đọc cơ chứ?

Tốt xấu gì thì cô cùng anh ta cũng biết nhau được mấy chục năm, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta lại chẳng để chút mặt mũi nào cho cô.

Thương Lộc cũng không muốn tiếp tục làm chuyện vô nghĩa với Khương Diệc nữa, cô không muốn nói chuyện với anh ta. Cô không thừa thời gian cùng sức lực, cô chỉ muốn giải quyết hôn ước giữa mình và Khương Diệc.

Vì thế Thương Lộc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Dù anh nghĩ thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, càng sớm càng tốt."

Tuy rằng không hiểu tại sao đột nhiên Thương Lộc lại quyết định như vậy, nhưng với Khương Diệc, cái thái độ né anh như tránh virus này của Thương Lộc làm anh ta vô cùng khó chịu, sắc mặt của anh cũng trở nên khó coi.

Giọng của Khương Diệc cũng lạnh đi, nói thẳng: "Thương Lộc, cô đừng dở chứng nữa. Hôn ước giữa chúng ta là do ba mẹ, người lớn trong nhà định, nó có liên quan đến lợi ích kinh doanh của hai nhà, không phải một câu không đồng ý của cô là có thể hủy bỏ. Dù tôi và cô cùng muốn hủy bỏ hôn ước thì bác Thương cũng sẽ nhất định không đồng ý."

Từ trước đến nay, Khương Diệc rất biết cách dùng giọng điệu "vì tốt cho cô" để khuyên người khác. Thấy Thương Lộc không phản bác, anh càng cảm thấy mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay mình hơn, tiếp tục nói: "Cô nghỉ ngơi thật tốt, bình tĩnh lại đi. 5 giờ tối mai tôi sẽ qua đây đón cô. Ba mẹ tôi vừa từ nước ngoài về, muốn mời cô ăn một bữa cơm tối."

[DROP] NỔI TIẾNG SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT"Onde histórias criam vida. Descubra agora