1. Nhiệm vụ

240 21 2
                                    

"Tớ không thể đâu Kacchan à..."
"Cái con mẹ gì mà không thể cơ? NÓI CHO TAO NGHE IZUKU!"

Katsuki lớn tiếng gặng hỏi trong khi Izuku ôm đầu rơm rớm nước mắt. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn về cậu tóc xanh trước mặt, có lẽ không có gì có thể miêu tả được nỗi bất lực của anh hiện giờ.

Quay về một tuần trước khi cuộc cãi vã xảy ra, lúc ấy cả Katsuki và Izuku đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ mật về sự biến mất bí ẩn của các cô gái trẻ quanh vùng Z. Đã hai ngày kể từ cuộc gọi thông báo mất tích đầu tiên, Izuku không tài nào ngủ được.

Một phần trách móc bản thân, một phần tức giận kẻ đã tạo ra sự việc này, cậu không tài nào ngủ được, ăn cũng không thể ngon, tay chân cứ cuống cuồng hết lên. Việc đó cũng dễ hiểu thôi, hai ngày đã trôi qua và không có bất cứ tiến triển gì, các cuộc gọi thông báo mất tích cũng đã lên con số 25. Nhưng liệu đấy có phải lí do chính khiến cậu không thể ngủ?

Nhìn cậu đờ đẫn ngồi trên khúc gỗ trước lửa trại đang cháy phùng phùng, Katsuki tiến lại gần cố giao tiếp để lôi Izuku ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Mấy giờ rồi thằng khùng?"
"Hả.. à, ừm...Bây giờ là 9 rưỡi". Bị hỏi bất ngờ, cậu có chút giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và trả lời Katsuki ngay. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra với cậu bạn nóng tính Katsuki nếu Izuku không trả lời chứ.

Nhìn phản ứng của đồng đội, Katsuki nhăn nhó ngồi xuống cạnh Izuku trước đốm lửa trại.

"Tao biết là mày lo lắng, nhưng mày có ngồi đây 10 hôm nữa không ngủ thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì"

"Cái gì đây, cậu cũng biết lo lắng cho người khác hả?". Izuku gượng cười nhìn về phía Bakugou.

"Đừng làm cái mặt đấy với tao. Tởm chết đi được".

Vừa nói anh vừa chà vào mặt cậu một cách mạnh bạo. Nhíu mày hơn nữa rồi lại nói: "Ngủ đi Deku. Mày cần ngủ đấy, mày đã thức hai đêm rồi, và cái cách mày đi lại buổi sáng như xác sống làm tao ngứa hết cả đít. Đừng có làm ảnh hưởng đến tao!"

"Nhưng mà-"
"Không có nhưng nhị gì cả, cút đi ngủ đi. Hay tao đánh mày bất tỉnh nhé?"
"Rồi, rồi, tớ đi ngủ đây"

Với lời đe dọa của Bakugou, cậu đành phải nhấc đít ra chỗ lều phía sau, chui vào trong lều và chuẩn bị ngủ. Bakugou nhìn về bóng lưng của cậu bé dần rồi quay lại trại lửa đằng trước mình.

Bakugou mỉm cười.

Chắc chắc hắn ta đang không mỉm cười với nhiệm vụ hiện tại. Có lẽ hắn thấy một phần yên tâm hơn khi người hắn thương chịu đi ngủ. Katsuki quan tâm đến Izuku, chỉ là việc thể hiện cảm xúc không phải là điểm mạnh của anh. Điều đó thực sự khó khăn và làm anh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng có điều gì đấy ở Izuku khiến anh không thể không lớn tiếng, có lẽ anh vẫn đang trối bỏ cảm xúc của mình, trối bỏ sự tồn tại của cậu ngay cạnh anh.

Katsuki bỗng nhận ra và dừng mỉm cười.
"Khốn kiếp, cười cái gì đấy?"

Vì vấn đề an toàn nên Katsuki và Izuku phải thay phiên nhau canh gác buổi đêm để đối phương có thể nghỉ ngơi. Ngồi trước lửa trại ấm áp, Katsuki chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ ấy không kéo dài quá lâu, vì sau khoảng 30 phút, Izuku bất ngờ hét lớn.

"AA! ĐỪNG MÀ!"

Katsuki giật mình đứng lên, quay đầu chạy một mạch về phía chiếc lều mày xanh.
"Cái gì đấy thằng thiểu năng??"

Anh kéo cửa lều ra, thấy cậu bạn tóc xanh của mình đang thở hổn hển, mắt nhìn trợn ra phía cửa lều.

"Cái gì vậy?" Katsuki tiếp tục hỏi nhìn về phía Izuku đầy lo lắng.

"K-Kacchan..hức..". Trước khi gọi rõ tên anh, đôi mắt cậu đã tràn đầy nước mắt. Katsuki không chần chừ tiến lại gần rồi ngay lập tức và ôm lấy cậu.

"Làm sao nào? Nói rõ ra cho tao"

Dĩ nhiên đáp lại anh chỉ có tiếng khóc càng ngày càng lớn. Katsuki lúng túng nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của Izuku.

Kể từ khi phải đối mặt với việc suýt mất đi người bạn thơ ấu, đêm nào Izuku cũng chỉ mơ một giấc mơ. Giấc mơ ấy lặp đi, lặp lại. Nó khiến cậu không tài nào nhắm mắt, nghĩ về nó thôi cũng khiến cậu trở nên sợ hãi và bất an liên tục.

"Tớ lại mơ thấy nó..hức.."
"Mơ thấy gì cơ?"

Câu hỏi của anh lại không một lời nào đáp lại. Katsuki khó hiểu đẩy nhẹ Izuku ra, anh nhìn khuôn mặt cậu ôn nhu. Đôi tay đưa lên vuốt nhẹ đi dòng nước mắt còn đọng trên mi.

"Nín đi". Anh nói.

Izuki bĩnh tĩnh lại, hơi thở của cậu đã đều hơn, cậu nắm chặt lấy tay anh và dường như không có dấu hiệu bỏ ra.

"Cậu ngồi lại đây với tớ một lát được chứ?"

[Bakudeku] Stay Right Here. Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum