Chương 31

1.2K 16 0
                                    

TaidanaJosei Blog

Chương 31 Không làm rơi thì được thưởng

Lục Duy đã đến thành Đông, bàn việc với Cố Thanh Nham cũng khá thuận lợi. Hơn hai năm nữa Cố Thanh Nham sẽ chính thức về nước.
Hai người họ cũng coi như là bằng hữu khá thân thiết. Lúc trước hợp tác cũng vô cùng vui vẻ, trong công việc mỗi người một thế mạnh bổ sung cho nhau, ai cũng bảo họ là cặp đôi hợp tác ăn ý. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
Qua công việc, họ cũng có một vài trao đổi riêng tư, khá là hài hòa.
Mất hai ngày để Lục Duy và Cố Thanh Nham vạch ra kế hoạch hợp tác trong tương lai. Đến lúc Cố Thanh Nham trở về nước và mở văn phòng tập trung phát triển ở Nghiên Hải, công ty của bọn họ trông sẽ chính quy hơn. Hiện tại Lục Duy làm việc cùng vài người ở trường học, nhưng vì còn là sinh viên, lại không cần gặp mặt khách hàng trực tiếp nên hắn vẫn làm ở văn phòng tạm do nhà trường cung cấp. Có điều, nếu suy tính về việc phát triển lâu dài thì quả thật họ nên có một địa điểm chính thức.
Cố Thanh Nham không có ý kiến gì nhiều về đặt văn phòng ở Nghiên Hải, hắn chỉ cần ở ngoài phạm vi khống chế của trưởng bối trong nhà là được. Khi hợp tác cùng Lục Duy, ý niệm lớn nhất của hắn là lừa người kia rời xa nơi đầy rào chắn bảo hộ, lừa dê trắng nhỏ bước ra khỏi vùng an toàn, lúc đó hắn có thể tùy ý chơi đùa.
Hai ngày tiếp theo, hai người bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, sau đó Lục Duy liền đặt vé máy bay trở về Nghiên Hải ngay trong ngày.
Cố Thanh Nham biết bên cạnh Lục Duy còn có người. Nghĩ lại mình không khỏi có chút buồn bực. Người ta yêu nhau đã ở chung với nhau, nói không chừng còn sắp có em bé. Vậy mà hắn còn đang đơn phương yêu thầm không cần hồi đáp. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
Lục Duy vội vã trở về Nghiên Hải, Cố Thanh Nham cũng không giữ khách. Tuy hắn chưa bắt người kia đến tay được, nhưng đi du học mấy năm, hắn biết rõ nỗi lòng mong nhớ người yêu là loại cảm giác như thế nào.
Cố Thanh Nham lái xe đưa Lục Duy đến sân bay, phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi về sau qua ô cửa sổ. Cố Thanh Nham dường như đang suy tư điều gì, một lúc lâu sau hắn nói:
“Làm sao mới có thể ở cùng với người mình thích.”
Dường như hắn đang hỏi Lục Duy, hoặc là đang hỏi chính mình. Trong đầu hắn có một ý tưởng không thành hình, muốn làm nhưng lại sợ khiến người nọ bị thương.
Lục Duy đáp:
“Nói dối, lừa gạt, làm gì cũng được.”
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận trước mặt người ngoài những thủ đoạn hắn làm đối với Thẩm Giai Du. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
“Tôi không biết nếu em ấy biết được mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại với tôi ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.”
Đúng vậy, hạnh phúc. Được nắm chặt toàn bộ cuộc sống lẫn dục vọng của người yêu trong tay, loại cảm giác chắc chắn này khiết Lục Duy cảm thấy vui sướng. Hắn giống như một kẻ tâm cơ thông minh, từng bước lên kế hoạch cho một mối quan vui sướng, và sau này là cuộc hôn nhân hoàn mỹ hạnh phúc. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
Nhiều người cho rằng hiện tại hắn đã đủ để thỏa mãn. Công việc ổn định, thu nhập một tháng của hắn có khi còn hơn một năm đi làm của nhân viên văn phòng bình thường. Cứ tiếp tục như vậy, trước khi công ty chính thức được thành lập thì hắn đã có một khoản tiền tích lũy không nhỏ.
Hơn nữa, mỹ nhân trong lòng không những ngoan ngoãn nghe lời, lại còn có một thân thể khiến hắn dục tiên dục tử.
Nhưng thực tế hắn cũng không được thoải mái như vậy. Hắn bắt đầu phơi bày con người thật của mình ra trước mắt Thẩm Giai Du từng chút từng chút một. Dần dần để lộ ra bản tính dục vọng chiếm hữu, như giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt thẩm thấu loang ra, sau khi Thẩm Giai Du đã dần hình thành tâm lý phụ thuộc, hắn liền quang minh chính đại tháo mở xiềng xích để con quái vật trong con người mình bại lộ dưới ánh mặt trời. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
Hắn muốn cho Thẩm Giai Du biết con người thật của hắn, sự ích kỷ, tư lợi, cũng như tính chiếm hữu độc đoán ghê tởm, còn có lòng say mê và tình yêu nồng nhiệt, hắn sẽ để cho Thẩm Giai Du biết hết tất cả.
Hắn muốn hai người bọn họ thẳng thắn, kiên định cùng nhau đi hết đời này. Lục Duy không cho phép trên con đường đó xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Lục Duy về đến Nghiên Hải là lúc đêm khuya. Khi về nhà, Thẩm Giai Du đang cuộn tròn trong sô pha phòng khách chờ hắn dưới ánh đèn ấm áp.
Ánh đèn mờ nhạt rọi lên người đang nằm trên sô pha khiến cậu trông càng thêm dịu dàng.
Lục Duy bước đến ngồi bên cạnh Thẩm Giai Du, đặt quà và đồ ăn khuya ở trên bàn trà. Hắn hỏi cậu:
“Sao lại không đi ngủ sớm?”
“Không phải anh nói hôm nay anh về sao. Em nhớ anh.”
Thẩm Giai Du cất điện thoại, dụi dụi đôi mắt có hơi uể oải trả lời hắn.
Nhưng quả thật cậu rất nhớ người yêu. Thế giới của cậu đã bị người này bá đạo chiếm lấy, dù là thể xác hay tinh thần. Ngay từ ngày Lục Duy đi công tác cậu đã phát hiện, cậu không thể rời xa khỏi người này. Không có hắn bên cạnh cậu sẽ hoang mang, hoảng loạn không biết mình phải làm gì, phải nghe theo ai. Vui lòng đọc ở Taidanajosei
“Em đói bụng không?”
Lục Duy tùy tiện cởi áo khoác vứt trên sàn nhà.
Trên mặt hắn bây giờ râu đã mọc lún phún, trông có chút bơ phờ mệt mỏi. Nhưng Thẩm Giai Du lại cảm thấy bộ dáng bôn ba vất vả này cực kỳ gợi cảm.
Thẩm Giai Du lắc đầu, sau đó xốc thảm trên người lên, đứng dậy ngồi ở đối diện Lục Duy. Cậu mở hai chân ra nói,:
“Ở đây đói bụng”
Giữa hai chân trắng nõn lấp lánh ánh nước. Gậy trong âm hộ đã đổi tới cỡ nhỏ nhất. Bởi vì có nhiệm vụ kẹp chặt nên Thẩm Giai Du theo bản năng gồng cứng bụng dưới, dùng miệng lồn ngậm chặt cặc giả, cho nên cậu không thể mở chân ra hoàn toàn.
Ngược lại, trông cậu càng có vẻ e thẹn quyến rũ.
Hầu kết Lục Duy chuyển động, dương vật bị giam giữa trong quần tây ngo ngoe rục rịch muốn xông ra ngoài, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ giữa hai chân Thẩm Giai Du.
“Đồ bên trong có bị rớt ra lần nào không?”

Nguyên Hình Tất Lộ (Edit - HOÀN) - Liên Hạ Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora