Tầng thứ năm mươi

166 17 4
                                    

Một ngày cuối thu, ba năm trước.

Căn gác nhỏ ở bên trên văn phòng kiến trúc rộn ràng tiếng nói. Chỉ có hai người cùng với hai con mèo nhưng Yoongi vẫn phải nhăn mặt bịt tai lúc Hoseok quàng vào cổ anh chiếc cà vạt tối màu. Lắc lắc đầu rồi nhìn xuống chiếc cà vạt bằng ánh mắt kì thị hết sức, Yoongi lẩm bẩm:

- Anh không thích cái này.

- Em vứt hết mấy cái nơ đi rồi. Hay bây giờ lấy ruy băng buộc vào cổ cho anh nhé?

Yoongi hơi bĩu môi nhưng không nói gì nữa. Tay anh cầm sẵn chiếc áo vest màu nhung xanh, Hoseok chăm chú sửa lại tóc của Yoongi rồi mới quay về chỉnh qua mái tóc đã được nhuộm nâu của mình một chút.

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng của Yoongi. Tòa nhà cao nhất thành phố tổ chức tiệc khánh thành, kiến trúc sư trưởng lại một lần nữa trở thành nhân vật chính. Hoseok mất cả tuần liền mới chọn được cho anh một mẫu vest với hai hàng khuy ở trước, lại chuẩn bị trước cả tháng trời tất cả mấy thứ phụ kiện kèm theo. Đến lúc này khi Yoongi đã đĩnh đạc trở thành một quý ông, Hoseok vẫn đang sơ sài mặc chiếc áo sơ mi trắng trên người. Hoseok vừa chỉnh tóc vừa không ngừng liếc về phía Yoongi, anh buồn cười xoay đầu cậu trở lại tấm gương.

- Anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa.

Hoseok nhìn mình trong gương một chút, suy tư hỏi:

- Em cũng cần đi sao?

- Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày đặc biệt mà.

- Cũng chỉ là một tòa nhà thôi, có gì đặc biệt chứ. Chỉ cần là nhà Min Yoongi xây thì em đã tự động thấy đẹp rồi, không cần biết là nhà cấp bốn hay nhà chọc trời.

Yoongi cười cười lấy từ tủ ra bộ vest màu đỏ rượu của Hoseok, cẩn thận cài lên đó một chiếc ghim cài áo.

- Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng. Toà nhà đó cũng là toà nhà lớn nhất anh xây.

Anh cho tay vào túi quần rồi nhanh chóng buông ra. Chiếc hộp gỗ vuông vắn đã nằm trong đó từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể chính thức đưa nó ra cho người trước mặt.

Hoseok thở dài nhưng rồi cũng đứng lên mặc vào bộ vest. Cậu không thích mấy thứ tiệc tùng đó, từ khi còn làm ở MI Hoseok đã tỏ ra không có hứng thú rồi. Lúc đó còn có thể lấy cớ từ chối hoặc ít nhất là làm mình làm mẩy với Seokjin, nhưng đương nhiên Hoseok không thể từ chối Yoongi được.

Bọn họ ở cùng nhau bao lâu Hoseok thực tình không nhớ, nhưng cậu nhớ chắc chắn rằng mình đã cùng Yoongi đi đến tất cả mười tám buổi tiệc mừng công rất lớn ở khắp mọi nơi. Đứng ở dưới sảnh nhìn lên thấy Yoongi nhẹ mỉm cười trên sân khấu, vẻ trưởng thành của anh càng ngày càng hấp dẫn mọi ánh nhìn. Hoseok nhớ hình ảnh thầy giáo Min Yoongi mặc áo sơ mi màu trời ở trên giảng đường trường kiến trúc hơn một chút, nhưng anh từ lâu cũng không còn đủ thời gian lên lớp giảng bài. Yoongi khi trở về nhà vẫn lười biếng ngồi gật gà để cho Hoseok sấy tóc, vẫn còn đủ kiên nhẫn nghe Hoseok kể mấy câu chuyện không đâu, vẫn lái xe đưa cậu đi một vòng quanh thành phố vào những đêm khó ngủ rồi dừng xe lại ở vùng biển nào đó mặc kệ cho buổi thuyết trình sáng mai, nhưng Min Yoongi ở công ty Gensler lại đã trở thành một người khác. Một người tuyệt vời hơn, giỏi giang hơn, bận rộn hơn, trong công việc lại càng lạnh lùng hơn. Hoseok hỏi đến thì Yoongi chỉ cười nói rằng anh dịu dàng với một mình cậu là đủ. Quá hài lòng với câu trả lời đó, Hoseok cũng không còn thắc mắc gì.

Sope | Hành Tinh Đi Lạc |Where stories live. Discover now