Chương 2: Giao tranh Onigashima

92 10 2
                                    


Một trăm sáu mươi triệu sinh mạng sau đó, Trafalgar Law gặp một người dân Wano nữa bị tử hình bằng súng. Cánh cửa của ông ấy, người đàn ông mang tên Yasuie, có mùi thuốc súng, bụi đất và muối mặn chan hòa vào nước mắt. Linh hồn ấy đã hy sinh anh dũng vì đại cục nhưng ông vẫn không khỏi đau đáu vì tình cảnh nghặt nghèo của quê cha đất tổ mình.

Phải rồi, trong số vô vàn những cánh cửa mở ra, Law đã dẫn đường cho biết bao người dân Wano đói khổ, có chăng điều làm Yasuie yên lòng hơn là được cho biết những linh hồn đó đã đi về nơi họ đáng được trở về. Cũng như họ, người đàn ông nhỏ bé kể cho lão nghe về quê hương tươi đẹp và dũng mãnh của mình cũng như mọi bi kịch đã xảy ra bên trong lòng của nó.

"Ông có hối tiếc gì không, Yasuie?"

"Ta không hối hận việc đã giao nộp mình. Vì tương lai của Wano, ta đã hoàn thành sứ mệnh và trao trọn niềm tin cho những người ở lại."

"Nhưng...?"

"Chỉ có... con gái của ta... Không. Con bé sẽ được thấy ngày Wano quốc phục hưng và con bé sẽ sống. Ta hài lòng khi đứng ở đây rồi."

Law gật đầu. Yasuie bắt đầu kể cho lão về cái ngày Toko ra đời, ngày con bé biết nói biết đi, cho tới ngày em ăn phải thứ trái Smile đáng nguyền rủa. Vẻ mặt ông cứ tối đi dần sau mỗi tội ác Kaido và Orochi đã gieo trên mảnh đất hào kiệt. Bẵng đi mấy chục câu chuyện sau đó, Law chợt bắt lấy một cái tên nửa chừng quen thuộc, nửa chừng xa vời.

"Ngươi nói Zorojuro ư?"

"Phải rồi. Người thanh niên đó cũng sẽ tham gia vào trận đột kích Đảo Quỷ, ta có niềm tin rất lớn vào hắn và nhóm người đi cùng. Đám người Cửu Hồng Bao đã nói liên minh cùng bọn họ chính là mở đầu tương lai của Wano quốc."

Chà, Law đoán sau trận chiến đó công việc của lão sẽ nhiều lắm đây. Law nén tiếng thở dài qua bao đau thương diễn ra vì cõi lòng nhân loại, dẫn Yasuie đi qua toàn bộ cuộc đời đầy tràn nghĩa khí của ông.

"Đến đây là hết hành trình tiễn biệt của ngươi rồi, Yasu- à không, ta gọi 'Tonoyasu' nhé?"

Linh hồn bật cười, tiếng cười sảng khoái và đầy tự hào. "Đúng vậy, Tử thần. Người đã cùng con gái mình gieo lại mầm non tiếng cười đến trấn Ebisu, Tonoyasu chính là ta."

"Cuộc sống là vậy thôi. Chúc lên đường bình an, Tonoyasu."

Khi con đường phía trước của Tonoyasu đã cạn, Law đang đứng một mình trong hành lang tối bỗng chốc mỉm cười, các cơ trên mặt hắn cứng đờ, rõ ràng là không quen với chuyển động cơ mặt này, nhưng hắn vẫn thấy vui. Vậy là linh hồn bất khuất của người thanh niên đó vẫn sống đúng như những gì lão mong mỏi, Law linh cảm mình sẽ được gặp lại người thanh niên này sớm thôi.

~~~

"Ngươi trông lớn tướng hơn hồi trước đấy. Từ đó đến nay là bao lâu rồi?"

"Gần ba năm. Chết tiệt, giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta hội ngộ." Linh hồn bắt đầu lầm bầm chửi. Law nghiêng đầu hỏi:

"Lần này lại để ta dẫn đường cho ngươi chứ?"

"Không được! Thuyền trưởng của bọn ta đang đợi, không thể chết ở nơi này được."

[ LawZo ] Câu Hồn Tác MệnhWhere stories live. Discover now