Chap 4

1K 95 3
                                    


9h sáng, thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022.


- Yamikumo, sao thứ 5, 6 cậu lại nghỉ vậy, lại còn nghỉ đột xuất nữa. Bị sao đấy?

- À, chỉ là cảm lạnh thôi.

Deku đón lấy tách cà phê của anh bạn đồng nghiệp rồi cười nhẹ, gã lưu bản thảo đang gõ dở trên máy tính rồi xoay ghế sang bên để tiếp chuyện anh bạn một vài phút, cũng là để mắt nghỉ ngơi.

- Thật là, do cậu làm việc quá sức đấy. Cứ thế này cậu sẽ chết cho mà xem.

Không thể nói mình nghỉ đột xuất là bởi vì bị quỷ hấp tinh cưỡng hiếp được, mà dù cho kẻ đó chẳng phải incubus mà là một con người nào đó thì cái việc đàn ông bị cưỡng hiếp quá là khó tin, mà dù có tin thì 10 người, phải đến 9 người cho rằng việc đó sướng. Đến phụ nữ bị cưỡng hiếp mà còn đầy kẻ đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân thì việc đàn ông tổn thương khi bị xâm hại là điều bình thường thì còn lâu mới xảy đến. Vậy nên gã chỉ đành cười trừ cho qua câu chuyện.

- haha

- Đừng có cười. Không nói đùa tí nào đâu.

Anh bạn đồng nghiệp nghiêm mặt lại rồi gắt lên để cậu chàng này không coi câu nói đó là một câu đùa quá trớn. Việc người trẻ làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ không phải là ít, mà nhìn cách gã điên cuồng làm việc thì việc đó cũng có thể xảy ra không chừng nên khi nghe tin cậu bạn mình nghỉ đột xuất, anh càng lo sốt vó.

- Đúng là tên y như người, Ya. Mi. Ku. Mo, trông cậu dạo này cũng u ám như thể bầu trời sắp đổ gục xuống rồi ấy.

- haha, tớ sẽ không sao đâu mà. Cảm ơn cậu đã lo.

Hai người kết thúc câu chuyện rồi trở về bàn làm việc của mình. Deku thở dài rồi nhìn ra cửa sổ hướng lên bầu trời tháng 12 sầm sì đầy những ụ mây dày che kín không để lọt ra dù chỉ là một tia nắng.

Tên của gã cũng chẳng khác gì bầu trời này.


Yamikumo.


.


- DEKU!!! Ngươi về rồi.

- Tớ về rồi đây.

- LÀM THÔI!!

Chỉ vừa mở cửa, gã còn chưa kịp lên tiếng thì em đã lao ra chào mừng, chẳng rõ incubus này đã chờ sẵn từ bao giờ, em chỉ mặc đúng một cái tạp dề y như sáng nay trong cái thời tiết lạnh giá này, mà vẫn có thể tươi cười hớn hở chào đón gã nhân viên. Em nhanh nhảu đón lấy cặp tài liệu rồi để ra sofa phòng khách, chờ đợi tên con người cởi bỏ giày tất và đi vào trong nhà, nhưng đáp lại sự háo hức của Katsuki, gã chỉ ôm lấy em một cái rồi đặt em sang bên.

- Sau bữa tối đã. Tớ phải ăn mới làm được chứ.

- Đúng nhỉ. Bữa tối đã được chuẩn bị đầy đủ rồi đây. Ta – da.

Katsuki chạy vào nhà bếp và tự hào khoe những gì mà em đã làm trong lúc gã không ở nhà. Deku nhìn về phía bàn ăn đầy ắp đồ mà bật cười một cái, chỉ có hai người ăn mà em làm nhiều món đến vậy. Sống một mình nên trước giờ bữa ăn của gã chỉ gồm cơm trắng và hai ba món ăn kèm, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn như thế này.

[DekuBaku] Destroy Deku's D!ck DecemberDove le storie prendono vita. Scoprilo ora