Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến: "Không sao."


====

Sau khi vào nhà, thứ đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy là sân nhỏ của Tiêu Chiến.

Trong sân rất sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên được quét dọn cẩn thận.

Từng hàng cải thìa được trồng thẳng tắp trên đất, phát triển vô cùng tươi tốt – đây chính là ấn tượng của Vương Nhất Bác.

Bên cạnh cải thìa có lẽ là quế hoa, không quá nhiều, trong sân chỉ có một chút hương thơm nhẹ thoảng qua.

Xích đu được đặt trong bóng râm, bên trên có kê gối, vừa nhìn liền biết thường có người ngồi.

Vương Nhất Bác không dám nhìn nhiều, sợ Tiêu Chiến cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy, cậu theo anh vào phòng khách.


Bài trí trong nhà rất đơn giản, dường như Tiêu Chiến không mua thêm đồ đạc gì. Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ rằng, trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Tiêu Chiến từng nhắc đến việc bản thân thích những món đồ trang trí nho nhỏ.

Phòng ngủ chính nằm đối diện phòng dành cho khách. Nhưng đương nhiên, trong phòng dành cho khách chỉ có một chiếc giường, phía trên trống trơn.

Tiêu Chiến vẫn luôn sống một mình.

Vương Nhất Bác đang quan sát thì Tiêu Chiến đưa điện thoại sang, trên phần ghi chú có gõ chữ:

[Chiếc giường này là do chủ nhà cũ để lại. Anh ta chưa kịp đến ở thì đã xuất ngoại rồi. Mặc dù hơi nhỏ nhưng còn rất mới nên tôi mới đặt ở đây. Trong phòng tôi có chăn và gối, tôi đi lấy cho cậu.]

Sau khi xem xong, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Để em làm, phiền đến anh đã rất ngại rồi, sao lại còn bắt anh giúp em làm mấy việc này."

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên ý cười.


Bộ chăn gối đều có màu xanh lá nhạt, Vương Nhất Bác rất thích. Sau khi sắp xếp xong, cậu nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu......Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng: "Em sẽ không ở miễn phí, anh quyết định tiền thuê phòng đi, phải làm phiền anh một khoảng thời gian rồi."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sau đó liền lắc đầu.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy ngại: "Vậy......em có thể giúp gì không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo mình. Hai người ra phòng khách, Tiêu Chiến chỉ vào vườn rau ngoài sân.

"Ý anh là em có thể giúp anh chăm sóc mấy luống rau này?" Vương Nhất Bác suy đoán.

Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.

"Được! Nhưng anh phải dạy em nhé. Em học rất nhanh, chắc chắn có thể giúp đỡ anh. Hoặc em cũng có thể dọn dẹp nhà cửa, ngoại trừ nấu cơm, việc nhà nào em cũng làm được."

Tiêu Chiến mỉm cười, cầm điện thoại gõ chữ:

[Công việc quan trọng hơn, không cần khách sáo.]

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheOù les histoires vivent. Découvrez maintenant