chap 3

8 2 1
                                    

"jeonghan! mình thích cậu. cậu có thể đi chơi với mình không?"

tôi mỉm cười khi nhìn vào họ. nhưng tại sao trái tim tôi lại thấy thật đau.

---------------------------

~ một tuần trước ~

"mình chia tay với bạn trai rồi" sinb nói với sự bình tĩnh trên mặt. tôi từng thấy sinb và bạn trai cãi nhau rất nhiều lần, nhưng đều không có chuyện gì xảy ra. nhưng lần này có vẻ cãi nhau rất lớn.

"sinb, vui lên. anh ta không xứng đáng với cậu." han ngồi với chúng tôi trong một quán cà phê. cậu ấy cố gắng khiến cho sinb vui lên.

"đúng! anh ta không xứng đáng với cậu. anh ta đánh mất một người đáng yêu như cậu"

"cảm ơn, chúng mình không sinh ra để dành cho nhau mà. mình ổn" sinb cười.

"sinb-ah, cậu xinh đẹp và thông minh. hãy quên anh ta đi. cậu xứng đáng với một người tốt hơn, người mà đối xử với cậu tốt hơn anh ta" han nắm chặt tay sinb trong lúc cậu nói. cậu ấy có thích sinb không? có vẻ như cậu ấy quan tâm đến sinb. họ trông cũng đẹp đôi.

"đúng vậy sinb, tìm ai khác tốt hơn anh ta"

nếu cậu ấy thích sinb, họ sẽ trở thành một đôi đẹp. họ rất hợp với nhau. sẽ là một thời điểm thích hợp nếu heebum tán sinb. tôi đúng chứ?

---------------------------

sau khi chúng tôi rời khỏi quán cà phê, heebum đi bộ về nhà với tôi.

"han?"

"hmm?"

"cậu nghĩ gì về sinb?" tôi liếc nhìn cậu ấy.

"sinb? cậu ấy dễ thương, xinh đẹp, thông minh và cũng tốt nữa" cậu đáp.

"cậu có thích cậu ấy không?"

"tại sao không? ai mà không thích cậu ấy cơ chứ?" cậu ấy cười.

"ohh" tôi gật đầu.

có thể sẽ tốt hơn nếu heebum tiến thêm bước nữa vì cậu ấy cũng thích hara.

"tại sao cậu hỏi vậy?"

"vì cậu và sinb trông đẹp đôi. mình nghĩ hai cậu nên hẹn hò với nhau"

"ngốc" cậu ấy búng vào trán tôi.

"tại sao—" tôi hét vào cậu ấy.

"mình thích sinb như một người bạn, ngốc ạ. mình nói là mình thích cậu ấy, không có nghĩa là mình muốn hẹn hò với cậu ấy"

"okay okay xin lỗI" tôi bĩu môi.

cậu ấy cười khúc khích và chúng tôi vẫn đi tiếp cho đến khi tới nhà tôi.

---------------------------------

sinb pov

sau khi rời khỏi quán cà phê một mình, tôi ghé qua công viên. ban đầu tôi đã mỉm cười, nhưng sau đó giọt nước mắt tôi lăn xuống nơi gò má. tôi ghét bản thân mình vì cứ nghĩ đến anh ta. tôi .không biết phải làm gì. tôi cứ thế mà gạt đi giọt nước mắt của mình, nhưng lúc đó tôi nghe được một giọng nói của ai đó.

"sinb"

"tôi cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đó, vì vậy cậu ấy sẽ không thấy.

"cậu đang khóc?" cậu ấy giữ lấy khuôn mặt tôi với bàn tay ấm áp.

"kh-không" tôi nhắm mắt lại và lắc đầu.

"đừng khóc" cậu gạt đi nước mắt tôi với ngón tay cái và ôm tôi.

"jeonghan!!" tôi khóc lớn. tôi cảm thấy tim mình đau.

"mình ở đây"

"sao anh ta lại rời bỏ mình?" tôi khóc như một tên ngốc.

"hãy để anh ta đi" cậu vuốt ve lưng tôi khi tôi khóc trong cái ôm của cậu ấy. tôi cứ khóc và khóc, cho đến 30 phút sau tôi mới nín đi. cậu ngồi bên cạnh tôi và nhìn tôi.

"cảm thấy tốt hơn chưa?"

tôi gật đầu.

"tốt, nhưng trời bây giờ lạnh lắm." cậu ấy cởi cởi áo khoác ra và choàng lên người tôi.

"cậu sẽ lạnh đó" cậu ấy mỉm cười và nhìn tôi.

đột nhiên cậu ấy khiến tim tôi cảm thấy thật ấm áp. người yêu tôi trước đây chưa từng làm điều này với tôi. cậu ấy khiến tôi không buồn như ban nãy.

"cảm ơn, han" tôi mỉm cười.

"không có gì đâu"

từ ngày đó tôi thấy mình thích han ngày càng nhiều. sự tốt bụng, chăm sóc, mọi thứ về cậu ấy đột nhiên thu hút tim tôi. tôi thích cậu ấy từ ngày qua ngày. tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ấy. sẽ như thế nào nếu tôi tỏ tình, cậu ấy sẽ đồng ý chứ?

tôi cứ nghĩ về điều đó. cho đến hôm nay tôi nói với jeongyeon về điều đó.

"yeon-ah"

"hở?"

"mình nghĩ ......... mình thích heebum"

"wow!! thật hả"

"ừm, nhưng mà cậu ấy có thích mình không?"

"đương nhiên là cậu ấy cũng thích cậu rồi. mình chắc chắn"

"thật hở?"

jeongyeon cho tôi một hy vọng rằng han cũng thích tôi, nhưng tôi vẫn lo.

"sinb-ah nghe mình này, đừng lo lắng. cậu và cậu ấy trông rất đẹp đôi. cậu nên với với cậu ấy rằng cậu cảm thấy thế nào. không có gì sai cả"

"hmm" tôi hít một hơi và đi gặp han. tôi kéo cậu ấy ra ngoài.

"chuyện gì vậy?"

"mình có điều muốn nói với cậu"

"gì vậy?"

"han, mình thích cậu, cậu có thể đi chơi với mình không?" tôi nhắm mắt lại rồi nhìn xuống.

"sẽ không sao nếu cậu từ chối. mình chỉ muốn nói với cậu rằng mình cảm thấy thế nào. mình rất thích cậu"

cậu ấy không nói gì. có lẽ cậu ấy sẽ từ chối.

"hmm, cậu chắc không?"

"có, chắc chắn" tôi nhìn cậu ấy với bộ mặt nghiêm túc.

"nhưng mình không chắc lắm"

"chúng ta có thể đi chơi và tìm hiểu hơn về nhau thôi"

"okay được thôi" cậu ấy mỉm cười. mối quan hệ chúng tôi bắt đầu từ ngày đó. tôi sẽ "chăm sóc" mối quan hệ này.

"ừm, mà cậu ấy có thích mình không?"

"đương nhiên là có, cậu ấy thích cậu. mình chắc"

"thật hở?"

jeongyeon làm tôi hy vọng rằng han cũng thích tôi, nhưng tôi vẫn lo.

" sinb-ah nghe mình này, đừng lo lắng. cậu và cậu ấy rất đẹp đôi. cậu nên nói với cậu ấy rằng cậu cảm thấy thế nào.


translate by _buda_

_ jandj _

memorise [jeonghan&jeongyeon}Where stories live. Discover now