Chương 141 - Chương 150

Começar do início
                                    

Nhưng Tần Tư Niên không buông tay cô ra.

Anh hơi dùng sức một chút, kéo cả người cô áp chặt vào lồng ngực.

Tang Hiểu Du khẽ run lên trong lòng anh, khi ngẩng đầu lên cũng đồng thời bị bờ môi mỏng của anh mút chặt. Dĩ nhiên cô không thể từ chối. Cô hơi đu người lên người anh, bị anh hôn lên mơ màng.

Cảm nhận được cơ thể anh càng lúc càng nóng rực lên, hình như anh không chỉ muốn một nụ hôn đơn giản nữa rồi.

Bỗng nhiên nhớ ra bên ngoài vẫn còn một người đang sống sờ sờ, Tang Hiểu Du vội vàng đẩy anh ra: "... Đừng!"

Cô giãy ra khỏi lòng anh, lùi về sau đẩy mở cửa phòng tắm để hít hà bầu không khí bên ngoài.

Tần Tư Niên nuốt nước bọt, gương mặt vẫn còn chút thèm muốn nhưng anh cũng không cưỡng ép cô mà quấn khăn tắm vào người, muốn bước ra ngoài.

"Cầm thú, anh đợi chút!"

Nhưng Tang Hiểu Du lại một lần nữa đưa tay chặn lên ngực anh.

Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại: "Hm?"

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, chỉ nhấn mạnh rằng: "Đợi một chút!"

Sau đó cô đóng cửa lại, đi nhanh bước nhỏ ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, cô không nhìn Chu Vi Vi đang ngồi trên sô pha mà đi thẳng tới bên cạnh cửa sổ.

Bên cạnh khung cửa sổ màu cam có dựng một chiếc vali cỡ 20.

Sau khi mở ra, Tang Hiểu Du lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi lập tức đứng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía người ngồi trên sô pha.

Giống như chợt nhớ ra trong phòng còn có người lạ, cô hơi ngỡ ngàng, giơ tay vén vén mấy lọn tóc vào mang tai, ngữ khí có phần áy náy: "Xin lỗi, chắc là cô phải đợi thêm một chút. Cầm thú bảo bên ngoài có người lạ, anh ấy bảo tôi mang quần áo vào!"

"..." Sắc mặt Chu Vi Vi hơi tái đi.

Từ khoảnh khắc cô bước ra ngoài, Chu Vi Vi đã nhìn về phía cô rồi, vừa nhìn đã phát hiện ra so với lúc trước khi vào phòng tắm, cô không chỉ ướt sạch quần áo mà đặc biệt ở phần cổ áo còn bị bung ra hai cúc, khóe miệng rõ ràng cũng sưng đỏ lên một chút, giống như vừa bị người ta ngược đãi vậy...

Dù dùng đầu ngón chân để nghĩ, đứa ngốc cũng hiểu họ vừa làm gì bên trong!

Chu Vi Vi ghen tức vô cùng, đứng lên còn chưa kịp nói gì Tang Hiểu Du đã một lần nữa chạy vào trong phòng ngủ. Cô ta đành ngồi xuống lại, tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục chờ đợi.

Tang Hiểu Du mang quần áo vào trong phòng tắm, sau khi nhìn thấy anh mặc chỉnh tề rồi, cô mới yên tâm để anh đi ra.

Tần Tư Niên hơi chau mày, khá khó hiểu về những hành động khác thường của cô tối nay. Sau khi từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, nhìn thấy đồng nghiệp Chu Vi Vi ngồi trong phòng khách, ánh mắt hơi sáng lên, cũng đã hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài mặt anh không thể hiện cảm xúc gì, chỉ tỏ thái độ uể oải.

Tang Hiểu Du đi cùng anh ra ngoài, ho một tiếng: "Để bác sỹ Chu đợi lâu rồi!"

"Bác sỹ Tần!" Vừa nhìn thấy anh, Chu Vi Vi lập tức đứng dậy.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚOnde histórias criam vida. Descubra agora