Đến quần áo cô cũng chẳng buồn cởi ra cho anh nữa. Cô kéo chiếc chăn ở bên cạnh sang, đắp qua loa cho anh sau đó tắt đèn, tự mình cũng trùm kín chăn, quay lưng về phía anh, nằm sang chiếc giường đơn còn lại.

Trong bóng tối khi không ai phát hiện ra, khóe miệng Tần Tư Niên chầm chậm rướn lên.

...

Sáng hôm sau, Tang Hiểu Du có cảm giác có ai đó đang không ngừng kéo cánh tay mình, cô đẩy ra mấy lần mà người đó vẫn kiên quyết làm phiền.

Trong giấc mơ, cô đột ngột nhớ tới Tần Tư Niên ngủ cùng một phòng với mình, những tưởng là anh bèn choàng tỉnh dậy, nhưng người cô nhìn thấy lại là cô em họ Tưởng San San miệng đang gặm ngô, miệng dính toàn hạt ngô: "Chị, cuối cùng chị cũng dậy rồi!"

"Ưm..." Tang Hiểu Du dụi dụi mắt ngồi dậy.

Cô phát hiện bên ngoài nắng đã sáng rực rồi, còn Tần Tư Niên ở chiếc giường đơn kia hình như đã dậy từ lâu lắm rồi, chăn gối cũng được anh gấp lại gọn gàng.

Tưởng San San vài ba miệng đã gặm xong cái ngô, ném vào thùng rác rồi càm ràm cô: "Tự chị nhìn lại xem, bây giờ đã chín rưỡi sáng rồi. Thật tình, nửa tiếng trước em đã vào gọi chị dậy một lần rồi! Ai ngờ chị ngủ như chết rồi vậy, giỏi ngủ như bà bầu vậy!"

Câu nói cuối cùng khiến Tang Hiểu Du chột dạ, như chọc vào một dây thần kinh nào đó của cô vậy.

Cô hoảng hốt nhìn ra cửa, không thấy bóng dáng cao lớn đó mới quát thẳng: "Em có thể đừng ăn nói linh tinh không!"

Tưởng San San bĩu môi, sau đó lại gật gù nói: "Cũng đúng, chị và anh rể đã ly hôn rồi, sao còn có thai được nữa! Ai bảo chị lúc trước không nghe em, nếu chị có được đứa con, há chẳng phải sẽ giữ chặt được anh rể hay sao, sao còn cần phải ly hôn!"

Cuối cùng, nó còn hóng hớt dí sát mặt tới gần cô, hỏi nhỏ: "Đúng rồi, chị, tối qua là cơ hội tốt trời ban, chị có cùng anh rể ấy ấy không?"

"Ấy ấy gì?" Tang Hiểu Du bực dọc hỏi.

Tưởng San San khoa trương nháy mắt ra hiệu: "Thì là chuyện đó đó, ly hôn rồi vẫn làm một quả hậu chia tay được mà!"

Nghe hiểu ý cô em họ muốn ám chỉ chuyện gì, Tang Hiểu Du thẳng thừng cầm chiếc gối bên cạnh qua đập thẳng vào nó: "Em nói lại cho chị nghe xem!"

Có tiếng bước chân vững chãi vang lên, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đi vào trong. Thấy biểu cảm của hai chị em họ, anh hơi nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

"Hì hì, không có gì ạ, chị em bị điên ấy mà!" Tưởng San San gãi đầu, chỉ vào cô, nói xong bèn chuồn lẹ.

Tần Tư Niên vẫn mặc bộ đồ hôm qua, tuy đã qua một đêm, ống quần và chiếc sơ mi bên trong có hơi nhàu đi một chút nhưng vẫn không làm giảm sự điển trai của anh, dáng anh vẫn thẳng tắp.

"Dậy rồi à?" Anh đút hai tay vào túi quần, uể oải trêu chọc một câu: "Em ngủ còn say hơn cả người say rượu là anh đấy!"

Nhớ tới câu nói kinh người vừa nãy của em gái, Tang Hiểu Du sợ anh cũng nhận ra điều gì khác thường, vội vàng bực dọc phản bác lại: "... Em thích!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚOnde histórias criam vida. Descubra agora