Chương 1

2K 165 3
                                    

Bạn trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, vừa khóa cửa liền lên phòng nằm lì trên giường không muốn di chuyển.

Hình học không gian gì chứ, Hidrocacbon no hay không no gì chứ...

Bạn một chút cũng học không vào!!!

Đau khổ lăn lộn trên chiếc giường êm ái, bạn lại đứng lên lấy cuốn manga ở trên tủ sách để đọc. Đọc manga dù là thể loại Shoujo hay Shounen đều giúp bạn thư giãn, miễn sao không phải là quyển sách giáo khoa Toán hay Hóa thì bạn đều vô cùng yêu thích!

Nhưng mà hình như lần này bạn chọn sai manga để đọc rồi...

"Huhuhu... Sao anh nỡ bỏ em mà đi hả đồ tồi!" Bạn quẫy đạp, lăn lộn tầm chục vòng, tay vẫn giữ chặt cuốn manga quý giá. Bạn đang khóc thương cho số phận của người chồng 2D của mình.

"Duma thằng lòn bắn súng, trả anh Tự Kiên cho tao... huhu... Hông chịu đâu!" Ném cuốn manga Tokyo Revengers mà thường ngày bạn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa xuống giường, bạn cay đắng úp mặt vào gối sụt sịt như không muốn chấp nhận số phận, lầm bà lầm bầm trong miệng, "Không thèm đọc nữa..." 

Một lúc lâu sau (Y / N) vẫn phải lê thân xác tồi tàn đã chịu nhiều đả kích đi vào phòng tắm, dù sao thì ngày mai bạn vẫn phải đi đến trường. Với tư cách là một người có khuôn mặt xinh xắn và cũng được kha khá người theo đuổi, bạn không thể để bản thân trông tàn hoa bại liễu thế này mà gặp mặt bạn bè được. Chúng nó mà biết lý do thì chẳng ai an ủi đâu mà có khi còn bị cười cho đội quần cơ.

Tắm xong, bạn mặc đồ ngủ, sấy khô tóc rồi chui tọt lên giường ngủ, không để ý là khi bạn vừa mới chìm sâu vào giấc ngủ, những cuốn truyện Tokyo Revengers trên tủ sách của bạn bỗng phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ trong phút chốc rồi nhanh chóng vụt tắt.

....

5:45 AM

Nhạc chuông báo thức từ điện thoại bạn vang ầm ĩ khắp phòng, (Y / N) nhăn nhó khó chịu, duỗi người thật dài trên giường, với tay lung tung hòng tắt tiếng chuông đáng ghét đó đi, "Ồn ào quá..." Bạn uể oải ngồi dậy, dụi mắt lê bước vào phòng vệ sinh, nếu bạn đến trễ lần nữa thì giáo viên chủ nhiệm của bạn sẽ lại chọc ngoáy bạn mất.

Vệ sinh cá nhân xong, bạn bước xuống lầu tính pha cho mình tô mì ăn sáng, dù biết không đủ dinh dưỡng cũng như có hại cho long thể nhưng vì quá lười nên bây giờ bạn chỉ có thể nấu nước sôi để đổ vô mì thôi.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, chân bạn bỗng tiếp xúc với một phần mềm nào đó, lúc đầu thì cũng không để ý mấy, nhưng càng đi, bạn càng có cảm giác hình như có cái gì đó sai sai, (Y / N) thắc mắc ngó xuống thì thấy chân mình đang an tọa trên một quả đầu đen óng mượt, mà người bị bạn đạp vẫn ngủ say sưa không biết gì.

Bạn khiếp vía, miệng vì sợ hãi mà vô thức "Á!" một tiếng thật to, sau đó bạn mới phát hiện hành động của mình ngu ngốc vcl, trước khi đám người kia kịp thời bò dậy, bạn chạy vô phòng bếp hốt vội con dao rồi chạy vào phòng vệ sinh núp, không dám mạo hiểm chạy ra ngoài vì chìa khóa hôm qua bạn lỡ vứt xuống sàn và đang bị một đám người kia nằm đè lên rồi. Nhưng chưa kịp chạy, cái tay cầm dao của bạn bị tóm lại, một giọng nam trầm ấm cuốn hút mang vẻ hoang mang vang lên: "Xin lỗi, cô có biết đây là đâu không?"

[ Tokyo Revengers Males x Female Reader ] LoạnWhere stories live. Discover now