Chuyện gà bông.

508 58 1
                                    

Đến từ một tài khoản ảo: @Duy nhất của hai bố.
 
Chuyện là con bị thích thích thích bạn Tiểu Hy nhà hàng xóm ạ.

Năm ấy gặp nhau, bạn nhỏ xíu, mặc chiếc váy màu hồng công chúa, tóc cột cao thành cái đuôi ngựa trông xinh xắn vô cùng. Bạn ngồi trên vai bố Hoàng, con ngồi trên vai bố Mã, tiếng sét ái tình chém ngang cái “đoàng”, thế là yêu.
 
Nhưng mọi người biết đó, trời đánh tránh miếng ăn, à không không, phải là bố đánh tránh miếng yêu. Chuyện tình còn chưa kịp nảy mầm của con đã nhanh chóng bị bố nhỏ phát hiện và ngăn cấm, bố nói rằng:

“Mới bây lớn đã bày đặt tán tỉnh con gái nhà người ta, dứt liền nghe chưa!”

Hu hu quả thật là hoa chưa nở vội tàn, tình chưa hé đã vội tan mà.
 
Hôm ấy mưa ngâu, con và Tiểu Hy cùng đứng dưới mái hiên của phòng bảo vệ chờ bố đến đón.

Chẳng biết là tiết trời nao nao khiến lòng người xôn xao, hay do những hạt mưa lớt phớt chạm vào gò má khiến Tiểu Hy trở nên xinh đẹp đến hư ảo, con đã chẳng nhịn được sự rạo rực mà xoay đầu thơm cậu ấy một phát nhẹ hều.

Nhưng đời lắm trớ trêu, sớm không đến, muộn không đến, bố nhỏ lại đến đón ngay lúc con vừa xoay đầu hôn bạn.

Rồi xong.

Toang.

Vâng vâng, tất nhiên là chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau khi bình tĩnh đưa Tiểu Hy trả cho bố mẹ Hoàng, con vừa chui vào nhà đã bị bố nhỏ càu nhàu đến ngứa cả tai.
 
“Hay nhỉ ? Hôm nay còn biết giở thói lưu manh hôn con gái nhà người ta nữa cơ đấy ?”
 
“Khoan hẵng mắng bé mà, A Trình uống miếng nước bình tĩnh ạ.”
 
“Xê ra ngoài kia đứng, khoanh tay lại.”
 
“Hu hu cục cưng của bố lớn ơi, bình tĩnh đi mà...”
 
Con thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân bố nhỏ, nhưng đáp lại sự đáng thương của con, Trình Trình nóng giận cực kỳ.
 
“Ai cho con cái gan đấy? Con có biết làm như vậy rất tệ không? Lỡ như bạn ghét con hay mắng con biến thái thì sao? Lỡ như bạn nói với bạn học khác rằng “Mã Duy Tình hôn tớ” thì sao? Tự dưng lại thơm má người ta, con là lưu manh hả?”
 
Trời đẹp nên người ta hôn tí thôi mà, con tim lấn áp lý trí, ai đâu nghĩ nhiều như vậy.

Đầu con nảy ra hàng hà sa số những câu phản biện, nhưng ngẫm lại thì A Trình nói không hề sai, và hai bố đã dạy con không được trả treo nếu như người lớn nhắc nhở đúng. Thế là con không dám bật lại mà chỉ lủi thủi rơi nước mắt.
 
“Con xin lỗi... xin lỗi bố ạ.”
 
“Ngày mai đến lớp phải tìm cách xin lỗi Tiểu Hy đấy, con bé ngại đỏ cả tai.”
 
“Dạ.”
 
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, hoặc nói đúng hơn là bố nhỏ giận con hay sao á, đến một lời cũng lười nói.

Con buồn thiu bắt ghế đứng ngang bồn rửa mặt, bên phải là bố lớn cũng buồn hiu không kém.

Khi thủ tục đánh răng hoàn tất, bố lớn nhỏ giọng hỏi rằng: “Con làm gì mà bố nhỏ giận lây cả bố thế?”
 
“Dạ con lỡ... lỡ thơm thơm vào má của bạn Tiểu Hy hàng xóm.” – Con lần nữa nức nở: “Tiểu Duy xin lỗi rồi mà bố nhỏ không thèm chấp nhận luôn hu hu. Gia Kỳ cứu con với ạ.”

|Kỳ Hâm - Fanfic| Nhà ba ngườiKde žijí příběhy. Začni objevovat