3. Tea leaves and waves - p.2

2.1K 200 14
                                    

Sự tấn công của Ajax đã khiến Aether nghĩ hắn sẽ không dừng lại chỉ ở trò vuốt ve bên ngoài. Đương nhiên cậu chẳng mong mình bị hãm hiếp nhưng việc hắn dừng lại giữa chừng rồi bỏ chạy thì quá kỳ lạ. Xúc giác của cậu vẫn còn hoạt động tốt để cảm nhận được hạ bộ Ajax cũng đã cứng lên khi hắn đè lên người mình.

Aether thở phào. Một chút giải tỏa đủ để cậu lấy lại tỉnh táo và bình tĩnh để gọi điện cho Ayato nhờ giúp đỡ về mặt thuốc ức chế. Aether cũng không quên nhờ anh xử lý tên nào to gan dám bỏ thuốc mình, và tất nhiên cả tên Ajax kia nữa. Đối với Aether mà nói, những gì dùng được cứ dùng, không việc gì phải khách sáo. Ayato đã hứa làm mọi thứ nếu cậu cần. Trừ tiền bạc mà Aether tự căn dặn chính mình không được lợi dụng nhà Kamisato, thì chuyện điều tra và dạy dỗ cỏn con kia hẳn sẽ không thành vấn đề với Ayato rồi.

°

Ajax trở về nhà trong sự rối bời. Vết sẹo hình chữ X trong lòng bàn tay Aether khiến hắn hoang mang quá đỗi. Nó rất giống với dấu ấn của đứa bé năm đó, nhưng Aether lại là alpha!? Thậm chí pheromone của cậu ta cũng chẳng có tí gì liên quan đến mùi vị ngọt ngào mà hắn ngửi thấy trên người bạn nhỏ khi xưa. Miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có nụ cười mang tới cảm giác tương tự mà thôi.

Song hắn đã hoảng hốt mà buông bỏ ý định chiếm đoạt Aether. Ajax đã hứng thú với mùi trà đen ấm nồng đó, thân dưới cũng có phản ứng, khuôn mặt và làn da Aether lại càng khiến hắn thích thú hơn. Và rồi chỉ một vết sẹo làm Ajax dừng lại.

Hắn có cảm giác mình vừa làm nhục người bạn nhỏ đó, cũng là vấy bẩn ký ức của mình.

Ba ngày yên ả trôi qua, Ajax cũng dần bình tĩnh lại. Hắn thấy mình vẫn còn may, kịp dừng lại. Và xem ra Tóc vàng hoe cũng không để ý gì chuyện đêm đó, bởi vì hắn không thấy cậu tới tìm mình.

Nhưng Ayato xuất hiện.

Ajax không sợ gì nhà Kamisato lắm, nhưng đó là với điều kiện hắn không làm nên chuyện gì ngu ngốc. Đột nhiên đại thiếu gia Kamisato đến thì chắc không phải chỉ thưởng trà, ngắm tranh rồi. Và khuôn mặt cười cười của Ayato thực sự làm người khác khó đoán anh đang nghĩ gì.

"Nghe nói là mấy ngày rồi cậu Ajax vẫn chưa gặp Aether nhỉ?", Ayato lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà.

Tuy đồ uống trong canteen trường học không thể so với những phòng trà chuyên nghiệp nhưng Ayato vẫn giữ nếp thưởng thức chúng theo cách của một công tử thế gia. Nói thật thì Ajax thấy hơi chướng mắt. Chẳng biết Ayato này có gì chân thật mà Aether lại thích nữa. Ajax hơi sững người, hắn vừa nghĩ cái gì đó khùng điên thật. Nhưng não hắn vẫn còn tỉnh táo để nghĩ về câu hỏi của Ayato. Nếu người này đã nhắc, thì hẳn là Aether nói cho biết về việc hắn tấn công cậu rồi.

Ajax nhún vai, "Tôi giúp cậu ta thoải mái rồi còn gì". Ánh mắt hắn đầy vẻ vô tội.

Ayato vẫn cười.

"Vậy đó là cái mà cậu Ajax đây coi là thoải mái. Lạ thật nhỉ? Thật mong đến ngày cậu Ajax động dục, tôi sẽ đưa vài alpha ưu tú tới làm cậu vui vẻ".

Cái nheo mắt của Ayato làm Ajax rùng mình.

Không phải hắn không nhận thức được ý định đó của mình là sai trái thế nào, chỉ là niềm kiêu hãnh của một alpha cùng việc dừng lại "đúng lúc" khiến hắn bớt đi cảm giác hối hận. Hơn thế nữa, rõ ràng Tóc vàng hoe không làm gì mấy ngày nay mà.

[AllAether] SUNSHINEDonde viven las historias. Descúbrelo ahora