09 - Bị tập kích

Start from the beginning
                                    

"Chị ơi, chị có thuốc không?" Matt tinh mắt chú ý tới vết bầm này, áy náy nhìn Harry. Để bù đắp lại, cậu bé kể: "Hồi qua tay ảnh bị nện trúng."

"Dạ." Harry cũng không định mách lẻo gì, chỉ bổ sung ngắn gọn: "Tối qua em lỡ tay đập trúng."

Bon họ cùng nhau ngồi xuống, Cedric đứng cạnh Harry. Với anh thì đứng hay ngồi cũng không khác gì. Matt khăng khăng đòi bôi thuốc cho Harry nên cậu đành chiều theo cậu bé. Thấy nhóc con nghịch ngợm giờ lại cẩn thận dè dặt quá chừng, cậu không nén nổi nụ cười. Bấy giờ Alina mới hỏi: "Chị nghe Matt nói em đến đây thăm nhà Diggory phải không? Em là bà con của họ nhỉ?"

"Gần như là vậy." Harry sững lại một thoáng rồi cười với Cedric tỏ ý xin lỗi: "Bà con xa lắm ạ."

Tiếp đó họ dùng bữa, đối với Harry là ăn sáng còn với hai chị em là ăn trưa. Tuy đồ ăn đơn giản nhưng qua suốt quãng đường màn trời chiếu đất đằng đẵng kia, Harry vô cùng biết ơn chốn dừng chân này. Họ hàn huyên hồi lâu về chuyện gia đình Cedric. Nhờ Cedic ở bên nhắc lời mà Harry không để lộ xíu xiu sơ hở nào, Alina ban đầu còn hơi nghi ngờ đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Hay tin ông bà Diggory vẫn ở chỗ cũ chứ không hề dọn nhà và thật ra Matt chỉ bịa thôi, Cedric rất vui mừng. Chí ít điều này đã làm lòng anh nhẹ nhõm đôi chút.

Alina tuyệt nhiên không biết chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Ấy vậy mà khi Harry kéo rương với chổi của mình rời đi, cô vẫn gửi tặng cậu một túi bánh quy xinh xẻo. Matt đứng sau lưng chị mình không thấy, lè lưỡi làm bộ lêu lêu Harry.

Lần này đến phiên Cedric dẫn đường. Harry nghĩ ít ra không cần sợ Cedric chỉ sai lối. Họ đã từ bỏ việc nhờ Matt đi nghe ngóng tin tức trước, quyết định thẳng tiến đến nhà Cedric luôn nên Matt không vui.

"Em không phải lừa đảo mà." Cậu bé liên tục nhấn mạnh: "Tại tối đó hết cách rồi. Ai bảo anh không quen biết chị em chứ. Người chưa rõ chuyện nhà em có mỗi mình anh thôi."

Trên đường đi họ hiếm khi chạm mặt người khác, mà chính bởi Harry muốn tránh gặp người khác nên đã nhờ Matt ưu tiên chọn những ngõ tắt vắng bóng người qua. Cả Matt lẫn Cedric đều rành những lối nhỏ quanh co chằng chịt này như lòng bàn tay. Lúc họ tới được đầu hẻm nọ cách nhà Cedric còn mỗi đoạn ngắn mỗi bức tường, rốt cuộc Harry cũng đầu hàng dưới những đợt tấn công bằng lời nói của Matt: "Vậy thì theo kế hoạch ban đầu, em thử dò la tình hình xíu nhé."

Cedric cũng khẽ gật đầu, mặt anh hơi ửng hồng. Dù Harry không rõ có phải do quá phần khích hay không, một linh hồn lại thể hiện được nhiều biểu cảm đến thế đúng là khá kì lạ. Lạ thật, nhưng không tệ.

Matt nhanh chóng chạy xa, Harry đặt rương trong góc đứng đợi cậu bé. Cedric dạo quanh tới lui, hay có thể nói là lững thững bay dọc con hẻm tựa đang hoài niệm một điều gì đó. Đến giờ phút này Harry mới nhận ra rằng dường như suốt quãng đường phiêu bạt ngắn ngủi, Cedric chưa từng kể chuyện gia đình hay ba má anh với mình lần nào. Họ luôn phải xoay xở đổi lấy thức ăn, tìm biện pháp cưỡi chổi tránh những người đi đường khác, nghĩ cách kiếm mấy đôi giày vừa chân. Mỗi một ngày đều bộn bề trăm ngàn việc sinh hoạt đời thường vụn vặt, họ căn bản không có hơi sức chuyện trò sâu xa.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now