Chương 1.10 : Tổng Tài

Începe de la început
                                    

Đường Hi chỉ cần nhìn y lấy ra thôi là đã ngửi được hương vị, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm, rõ ràng là thèm không nhịn được nhưng vẫn hiểu chuyện hỏi: "Sao cậu lại mua bánh kem cho tôi?"

Đột nhiên mặt của Thẩm Thần Tư ửng hồng: "Cậu chỉ cần ăn là được rồi, đâu ra lắm vấn đề thế?" Y ngượng ngùng nói mình đến xin lỗi, sau đó đặt bánh kem lên bàn rồi quay đầu gấp gáp rời đi, không cho cậu cơ hội từ chối.

Đường Hi nhìn bánh kem trên bàn, không nhịn được vươn tay mở ra, hương vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây theo gió mà đến.

"Trông rất ngon nha, Kỳ An, cậu muốn ăn không?" Tuy rằng rất đau lòng nhưng cậu nghĩ đến lần trước giáo thảo đã mua bánh kem bơ cho mình, nên bây giờ cậu quyết định chia bánh kem ra cho cậu ta một phần. Cậu vui vẻ đưa bánh kem qua cho Diệp Kỳ An.

Diệp Kỳ An mỉm cười, tuy rằng có vài phần miễn cưỡng không dễ phát hiện: "Không cần đâu."

Diệp giáo thảo yên lặng đẩy bánh kem bơ mình mua cho Đường Hi vào cặp, nhìn cái bánh tinh xảo, giá cả mắc hơn trong tay bạn cùng bàn, cậu ta có chút trầm mặc.

Đường Hi có ăn liền không quan tâm đến mọi người xung quanh, chậm rãi lấy cái nĩa nhỏ bỏ khối bánh vào trong miệng, hạnh phúc đến nỗi híp cả mắt lại.

Tuy cậu không để ý đến tâm trạng của Diệp Kỳ An nhưng điều đó không có nghĩa những người khác không chú ý đến.

Những học sinh ở lại phòng học đều đã thấy hết toàn bộ quá trình, tuy rằng nghe không rõ lắm nhưng cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

Chỉ sau một tiết học, một bài viết trên diễn đàn đã nhanh chóng leo lên trên đầu bảng.

# Luận giáo thảo, giáo bá cùng học sinh mới chuyển đến ân oán tình thù #

1551 lại phát hiện tài khoản "Ngẫu Ngẫu" lần trước đã bị đánh bay, một lần nữa đã trở lại, ở dưới bài đăng âm dương quái khí chửi rủa.

Nó tiếp tục cho tài khoản này ra đảo, còn tiện tay tặng chủ nhân của tài khoản này một món quà nhỏ, khoá tài khoản của người đó mãi mãi.

Đối với việc người ở đầu bên kia tức giận muốn hộc máu như thế nào nó cũng không quan tâm, đây không phải là phạm vi suy xét của nó.

Đường Hi trong lòng còn nhớ thương hương vị của dâu tây, nửa ngày trôi qua cũng không chú ý đến ánh mắt khác thường của các bạn học.

Thẳng đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Đường Hi mới hoàn toàn quên chiếc bánh dâu tây nhỏ.

Nghĩ đến khi về nhà sẽ được ăn thịt ngon, Đường Hi vui vẻ thu dọn tập sách.

Diệp Kỳ An nhìn cậu vui vẻ như vậy, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nói vừa đến bên miệng đã tự động dừng lại.

...

Về đến nhà, chuyện đầu tiên mà Đường Hi làm vẫn là bước chân ngắn đi ra cửa chờ Hạ Vọng về.

Mỗi lần cậu xuống cầu thang đều là đem mông hướng ra ngoài trước, sau đó mới cẩn thận đưa chân ngắn xuống thăm dò rồi mới chậm rãi trượt xuống.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum