Chương 3

57 8 0
                                    

Qua đi 1 thời gian dài, chính xác là 29 năm đi. Cuộc sống của cả bọn không phải là yên ổn, có chuyển nhà vài lần. Lần này vẫn là hang, có điều nó nằm rất sâu trong rừng

Tu vi của cả bọn phát triển rất lớn. Nhiên sớm đã đột phá lên Lưu Cảnh ngũ giai, sắp đột phá rồi

An cũng không thua kém, liền ở Lưu Cảnh tam giai. Thiên phú so với Nhiên còn muốn lớn hơn nhiều. Còn lại thì khá ngang nhau. Tầm Huyền Cảnh ngũ giai thôi

Kể từ khi bước đến Lưu Cảnh thì đã có thể hóa hình người

Bỏ qua đi. Điều cần nói là..... thời tiết gần đây ấm lên, cũng là lúc mèo động dục. Trúc cùng Liên đã là 1 đôi, kì đến cũng không lo lắng. Tâm với Trì thì.... đang trong giai đoạn tiếp cận nhẹ nhàng. Còn Nhiên với An thôi

"Năm nay lại kiềm chế như mọi lần"

Ahaha... Nhiên bé nhỏ nghĩ thế đó. Cái suy nghĩ này tiếp diễn cho đến buổi tối......

Trúc với Liên qua 1 góc nhỏ làm chính sự, Trì với Tâm chạy ra ngoài rồi, còn Nhiên với An nằm trên giường nghe 2 đứa kia....

Mèo nhỏ có chút nóng, lấy tay trước che tai lại, trong đầu 1 mực lẩm nhẩm: "Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy x 3,14"

Vì thế An tiếp cận cũng không phát giác ra. Đến lúc An hoàn toàn đè lên mình thì mới phản ứng

"Ngươi..."

"Nhiên à, kiềm chế khó chịu lắm"

"Làm càn! Đi ra!"

An không những không đi ra còn hàm trụ lấy môi Nhiên

"Ngư- ưm!"

Và thế là.... còn thế là gì nữa, chuyển cảnh

       Sáng dậy. Chú ý 2 đứa nó về bản thể rồi nha

Nhiên tỉnh lại trong khi đang nằm bên cạnh An

"Tên chết tiệt, hôm qua phát tiết bây giờ lăn ra ngủ như thế hả!"

Việc này sớm đã không còn là lần đầu tiên. Từ 4 năm trước An đã bắt đầu có cái hành động này

Bé nó đạp An 1 phát với mọi sức lực rồi đi ra ngoài

"???" An lúc này bị đạp cho tỉnh vẫn lơ ngơ lờ ngờ

"Nhiên"

"Cút"

"Ta xin lỗi, chỉ là, chỉ là..."

Nhiên không đáp lời, ngồi cạnh sông và uống nước

"Ta.. ta thích ngươi"

"..." Nhiên không phải không biết việc này. Từ 4 năm trước khi An bắt đầu làm vậy, mèo nhỏ phát hiện ra trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện của An đối với mình rất khác

Hai đứa cứ trầm mặc như vậy, rốt cuộc Nhiên cũng lên tiếng

"Ừm"

Nghe Nhiên đáp lời, An vẫn cẩn trọng tiến đến, cọ cọ cái đầu dưới cằm Nhiên. Thấy mèo nhỏ không từ chối liền được 1 thước tiến lên 1 trượng mà làm càn

"Ngao...." An đang ôm đầu vì vừa bị đập cho 1 phát kêu ai oán

"Hừ" Nhiên không quan tâm mà cứ thế rời đi

"Ơ, chờ ta với" An lập tức chạy lại cạnh Nhiên

Quay trở về hang, Nhiên lười biếng tắm nắng thì nghe được tiếng bước chân cách đấy khá xa

"Mọi người, mau, phải rời khỏi đây! Có tiếng của con người!"

Nhiên lập tức bật dậy, hét lớn rồi leo lên 1 cái cây không xa xem xét tình hình

Xác định được khí tức của con người ở hướng Đông Nam, cả bọn không chần chừ mà chọn hướng ngược lại và rời đi ngay lập tức

Đến khi con người gặp được cái hang thì đã không còn bóng mèo, chỉ còn 1 cái giường là ít rơm rạ và 1 đống lông mèo

Quay về chỗ Nhiên

"Không thể cứ trốn mãi như thế này được" Hiện đã tìm được nơi trú ẩn khác, cả bầy bàn luận

"Nên thúc đẩy việc đột phá rồi, khi tất cả đã là Lưu Cảnh thì hóa thân hòa vào con người để sống thì tốt hơn"

"..." không thể không nói đây là biện pháp tốt nhất ở hiện tại. Chúng còn quá yếu ớt

"Trước tạm thời ở đây để thăng lên Lưu Cảnh. Các ngươi thích y phục như thế nào?"

"A, ta thích y phục của nam nhân á, lam sắc càng tốt" Liên lên tiếng đầu tiên

"Còn ta là nữ trang nha. Tử sắc liền hảo" Trúc theo sau nói

"Ta thì thế nào cũng được, miễn là lục sắc" Trì

"Ta thì thế nào cũng được hết" lần này là Tâm

"Được. An, ở lại cạnh họ, có việc gì cứ rời đi. Nhớ để lại vết tích để ta còn tìm các ngươi"

"Được"

Trước khi mua đồ, Nhiên đi trở lại cái hang vừa rồi để tìm con người. Gần đến thì phát hiện có tiếng đánh nhau. Nhiên trốn 1 góc xem xét tình hình

Thì ra có con gấu ở Huyền Cảnh ngũ giai đánh con người. Hồi trước Nhiên có chế trụ nó 1 lần, nể tình nó một mực bảo vệ gấu cái và con nên tha cho

Lần này bắt gặp ở đây hẳn là duyên rồi. Nhiên không nghĩ nhiều liền lao tới chắn trước mặt nó

"Mèo?" 1 người trong đoàn kia thốt lên

Nhân lúc bọn họ mất cảnh giác, Nhiên lập tực xông tới đả thương 1 tên. Không cần nói, 1 con mèo Lưu Cảnh đánh đám người Huyền Cảnh thì còn ai thắng nữa?

Thấy tình hình không ổn tên đội trưởng cho rút lui. Nhiên cũng không rảnh để đuổi theo. Con gấu kia cảm tạ mèo rồi bỏ đi

Nhiên không để ý mấy, lục lại túi đồ của đám người đã chết có vài bộ y phục cùng tiền, lương khô

"Lần này may mắn rồi. Nhưng vẫn phải đi mua thêm"

Nhiên tranh thủ trên đường đi đập vài ma vật Huyền Cảnh rồi vào trấn cũng đã xế chiều, mua đồ các thứ rồi trở về hang thì rất tối

"Ta về rồi đây"

"Ngươi về rồi. Hôm nay ta bắt ít cá, mau ăn đi"

"Các ngươi rồi chứ?"

"No căng luôn"

"Ta mua được đồ rồi. Mai chúng ta lại rời đi, mau mau nghỉ còn lấy sức. Đúng rồi, ta có vài viên đan của ma vật khác, các ngươi hấp thụ đi"

"Hôm nay ngươi đi mệt rồi, cứ ngủ đi. Bọn ta sẽ thay phiên nhau canh gác cho"

"Ừ" Không nói nhiều, Nhiên trực tiếp đi sâu vào trong, trở về bản thể rồi ngủ

[DROP|BH] Ta Là 1 Cái Miêu [Tự Viết]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora