Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy

Comenzar desde el principio
                                    

"Lần sau không được như vậy nữa." Cũng không biết là đã quy ước hết bao nhiêu cái lần sau rồi nữa, nhất ngôn cửu đỉnh, một chữ ngàn vàng, đến lượt cô thì hoàn toàn bị đánh gãy không một chút giá trị.

"Anh cả đối xử với em là tốt nhất, em thích anh cả nhất." Chỉ có những lúc thế này, cô mới có thể mượn cớ làm nũng nói ra lời thật lòng.

Giang Khánh Chi nhìn vào mắt cô, khóe mắt vẫn còn nhiễm đỏ, giống như con thỏ vậy, mí mắt hơi sưng lên, trên mặt có vài giọt nước mắt, mũi cũng đỏ hồng một mảnh, cực kỳ chật vật, duy chỉ có đôi con ngươi là sạch sẽ long lanh không có cách nào xem nhẹ được.

Anh tránh né đôi mắt sáng ngời đó, búng nhẹ lên trán cô: "Hoa ngôn xảo ngữ."

(*) Hoa ngôn xảo ngữ: lời ngon tiếng ngọt, lời nói khéo léo nhưng không thật.

Cách thứ sáu càng gần, Giang Nhẫm Nam lại càng khẩn trương hơn.

Không phải là lúc trước cô chưa từng tham dự qua những dịp như vậy, tiệc rượu xa hoa, y hương lệ ảnh, quả nhiên là nơi tràn ngập dục vọng và quyền lực, là nơi niêm yết giá trị công khai của người có quyền thế, hưởng theo nhu cầu, giữa người có tình nhĩ tấn tư ma*, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

(*) Nhĩ tấn tư ma: thành ngữ Trung Quốc, miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thắm thiết, luôn đi cùng nhau.

Mỗi khi cô đến những loại địa phương đó đều giống như là một đứa bé vào nhầm trò chơi của người trưởng thành vậy. Nhưng lần này cô có hùng tâm tráng chí*, đương nhiên không thể để cho người ta soi xét.

(*) Hùng tâm tráng chí: Chí lớn, muốn làm việc to lớn. Quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường.

Hôm nay sau giờ cơm tối, Giang Khánh Chi theo thường lệ phải về phòng làm việc, lúc đi ngang qua lại bị Giang Nhẫm Nam nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay.

Người đã lớn như vậy rồi, còn giống như một con gấu túi đu ở trên tay anh, Giang Khánh Chi vừa muốn rút ra, Giang Nhẫm Nam lại được một tấc lại muốn tiến một thước túm chặt tay áo anh, ngọ ngoậy ôm chặt hơn nữa.

"Sao?"

Một chữ lạnh lùng đến mức Giang Nhẫm Nam đành phải ngượng ngùng nới lỏng cánh tay, nhưng cũng không buông ra hết, vẫn còn nắm lấy cổ tay áo của anh, ngửa đầu đáng thương nhìn anh.

Giang Khánh Chi xoa nhẹ mi tâm, kiên định dời tay đi, nói: "Lại muốn làm gì?"

Giang Nhẫm Nam lặng lẽ cười một cái, sau đó vội vàng bày ra bộ dáng đứng đắn như đang đọc báo cáo, nói: "Anh cả, anh cùng em luyện tập khiêu vũ được không, em sợ mất mặt."

Quá bất ngờ, Giang Khánh Chi nhìn cô, hơi hơi nhướng mày: "Em mà cũng sợ mất mặt?"

Lời này như đâm thẳng vào lòng, cô nhóc nhỏ Giang gia vừa lắc vừa xoay bĩu môi, cực kỳ không phục, cô ngoan ngoãn như vậy, vì sao lại nói giống như cô là một đứa hai mặt nghịch ngợm vậy chứ.

Giang Khánh Chi bị cô quấn lấy, không còn cách nào đành phải nhượng bộ đáp ứng, lúc này miệng của Giang Nhẫm Nam cuối cùng cũng ngừng lại, không cần phải nũng nịu nữa.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora