Đầu ngón tay thon dài của Giang Vân Biên xoay bút một vòng: "Làm giúp tôi một ly."

Hứa Trạm không pha cà phê nữa, đẩy đề toán tiết trước đến trước mặt Giang Vân Biên: "Trước hết cậu giúp tôi giảng đề này rồi tôi pha cà phê cho cậu."

Giang Vân Biên nói suy nghĩ của mình về cách giải cho Hứa Trạm.

"Không hổ là đại ca của tôi, cậu nói còn rõ ràng hơn giáo viên toán học nhiều." Hứa Trạm tâm phục khẩu phục.

Bàn bên cạnh cũng phát tới tín hiệu cầu cứu, khi Giang Vân Biên duỗi tay nhận lấy vở thì thấy Chu Điệt đã nằm sấp xuống bàn, sách hóa học của tiết thứ nhất vẫn mở ra trên bàn, trong sách một chút bút mực đều không có, sạch sẽ đến dọa người.

Tối hôm qua còn dám cá cược với Vệ Sơ? Truyền kỳ nghỉ học một năm không đủ, còn muốn lưu lại lịch sử vinh quang trước khi tốt nghiệp ở đài phát thanh gọi người khác là ba sao?

Tuy rằng xem Chu Điệt chịu thiệt có thể làm Giang Vân Biên rất vui vẻ, nhưng tưởng tượng đến người thắng là Vệ Sơ, cậu lại có chút khó chịu.

Giang Vân Biên không cảm xúc sửa lại các bước làm sai, sau khi trả vở bài tập cho người kia thì tiếp tục làm đề.

Thời điểm Chu Điệt tỉnh ngủ đã là giữa tiết thứ tư, hắn chậm chạp ngồi thẳng lưng, tầm mắt bất giác rơi vào ngăn kéo của bàn trước.

Giang Vân Biên mở điện thoại trả lời tin nhắn trong ngăn bàn, không có một chút ý muốn che đậy, chơi không kiêng nể ai.

Trước khi ngủ, hắn nhớ rõ tuy không thể nói là hai mắt Giang Vân Biên dính vào bảng đen, nhưng ít nhất bút không rời tay, ý tưởng giải quyết vấn đề của cậu cũng không gián đoạn, nhưng bây giờ chỉ cần điện thoại có tin nhắn, Giang Vân Biên sẽ buông bút xuống cầm lấy di động... Nhìn giống như một giáo bá bình thường.

Chuông tan học vang lên, Giang Vân Biên dứt khoát dùng sách che lại, chuyên chú vào điện thoại.

Giang Vân Dĩ đã gửi một bức ảnh chụp, là bầu trời.

Giang Vân Biên đưa tay nhấc lên bức màn bên cạnh, mở cửa sổ, cầm điện thoại chụp bầu trời.

Thật đúng là rất xanh.

Một ngày nắng tháng chín cũng không có gì mới lạ, gió thổi bay lá cây ngoài sân trường, tiếng lao xao trên bóng cây, cuốn bay một bông hoa nhỏ không biết từ trên cành nào rơi xuống.

Khi đóa hoa lơ lửng trước mặt Chu Điệt, Giang Vân Biên đã vén màn trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mặt trời cuối cùng chiếu vào gáy cậu, khi cúi đầu xuống lộ ra một góc vảy nhỏ từ băng dán, trên gáy trắng như tuyết khá dễ thấy.

Chu Điệt nheo mắt, nhớ tới viên kẹo bạc hà lúc sáng.

Sắp đến giờ tan học, Giang Vân Biên nhận được một tin nhắn, là ban nhạc gửi tới, hỏi cậu đang làm cái gì.

Tâm tình đang chuyển biến tốt mấy ngày nay của Giang Vân Biên lại hạ xuống.

Quán bar nhà hàng đã bị kiểm tra, dự án ca hát trực tiếp bị hủy bỏ, dàn nhạc và cậu đều mất đi chén cơm, bây giờ chắc là có ý muốn tìm cậu tính sổ.

[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें