Chương XI: Trở về.

295 21 4
                                    

"Ngươi lại tới đây nữa sao?"_ Song Ngư cầm chiếc quạt tròn phẩy phẩy, nàng hôm nay điểm thêm một nốt chu sa ở giữa trán, trông càng thêm thập phần yêu mị. Hắc Thanh Thiên Bình ở trên mái nhà nhìn đến ngây ngốc cả người, hắn thơ thẩn thu hết những hành động, biểu cảm của nàng một cách lén lút trong bóng tối, cho đến khi Song Ngư réo hắn, hắn mới đường hoàng nhảy xuống khỏi chỗ nấp đến đứng trước mặt nàng.

Hắc Thanh Thiên Bình quỳ một gối trước mặt nàng, thành thành khẩn khẩn mà trình báo:
"Bẩm nương nương, thần không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi."

Song Ngư khẽ híp mắt, đôi môi đỏ thắm của nàng ta sau chiếc quạt mỏng vẽ lên một đường cong yêu mị, nàng nâng giọng: "Ta là thấy, kẻ khả nghi nhất ở đây...chẳng phải là ngươi sao?"

Hai người trò chuyện một lúc, khi trời đã ngả màu và màn đêm đang từ từ kéo xuống. Song Ngư lúc này mới lộ ra bộ mặt yếu đuối của nàng, nàng ta nhìn về bóng lưng cao lớn đang chuẩn bị rời đi của Thiên Bình, nhỏ giọng hỏi: "Liệu ngày mai, ngươi sẽ đến đây chứ?"

Thiên Bình cúi người, dõng dạc nói: "Thần sẽ làm theo mênh lệnh của người thưa nương nương."

Ngày qua ngày, hắn đến rồi đi, thấp thoáng tà áo đen lay nhẹ ở một góc khuất nào đó. Hắn luôn ở đó, luôn chờ đợi, luôn bảo vệ, là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của nàng ta. Cứ tưởng cuộc sống nơi hậu cung từ nay không còn hiu quạnh, ngờ đâu tin tức hắn mang đến vào một ngày đẹp trời lại như sét đánh ngang tai.

Song Ngư nắm chặt vạt áo hắn, hai bàn tay dùng sức đến nỗi các khớp tay chuyển sang màu trắng bệch và vẫn còn đang đang run rẩy kịch liệt. Hắc Thanh Thiên Bình vẻ mặt không biểu lộ bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhàng gạt tay nàng ta ra, hắn hờ hững: "Nương nương, nam nữ thọ thọ bất tương thân, xin người để ý."

Song Ngư không thể kiềm chế được nữa, nàng ai oán hỏi hắn ta: "Thiên Bình, ngay cả ngươi, cũng bỏ rơi ta sao?"

Thiên Bình đau lòng không thôi, bất quá ngoài mặt lại gắng gượng nhẫn nhịn. Hắn ta biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thay vì nói dối và gieo cho nàng một hi vọng giả tạo thì hắn lại chọn cách nói sự thật. Ít nhất khi hắn chết, nàng sẽ không quá đau lòng vì hắn, nàng ta sẽ được sống hạnh phúc. Nếu lỡ như hắn không chết, thì đó là do số mệnh, đến lúc đó, thủ lĩnh Ám vệ quân này, sẽ đích thân cướp nàng ta đi.

Hắn ta đưa cho nàng một tờ giấy mỏng tanh, nói với nàng một câu cuối cùng rồi nhanh chóng rời đi. Hắn đã nói rằng: "Chờ khi nhận được tin của ta từ tiền tuyến, rồi hẳn mở nó ra."

Song Ngư bần thần nhận lấy, khi nàng ý thức được thì người kia đã không còn tăm hơi. Nàng tức giận đến mức đóng cửa phủ trong ba ngày, dù bất kì ai đến cũng đều cáo bệnh không tiếp chuyện. Thiên Bình nhìn vậy thì cảm thấy hơi lo lắng, dù sao thì tình cảm không phải là thứ dễ dàng giấu diếm.

Ngày hắn đi, nàng không đến tiễn, có lẽ vì chưa thể chấp nhận sự thật, hoặc có lẽ sợ sẽ không kìm lòng nổi. Thiên Bình cũng không hi vọng nàng đến, hắn vì nàng có thể kháng chỉ, thậm chí có thể giao nộp cả mạng sống cho nàng. Chỉ cần đừng đến và cho hắn thêm quyết tâm, đời này hắn nợ nàng không hết.

[ 12 cung hoàng đạo ] Duyên tình khó phai.Место, где живут истории. Откройте их для себя