#13

582 54 0
                                    

"không có vấn đề gì, chúng ta về nghỉ ngơi đi!"

mấy đứa trẻ từ lúc đặt chân tới vùng thung lũng này mới chỉ về khách sạn cất hành lí, ăn tạm bữa trưa sau đó liền qua thử sân khấu, giới hạn phạm vi. nói cách khác là vừa đến đã cắm đầu vào làm việc, đến lúc xong việc vừa hay cũng chuẩn bị ăn cơm chiều, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi.

trong lúc mọi người chuẩn bị tiệc nướng nho nhỏ do chủ tịch shim tài trợ, hayeon đã kịp tìm được một góc nhỏ ngắm được hoàng hôn nơi phía nam hàn quốc này.

"hoá ra em ở đây!"

"sao anh biết chỗ này?"

hayeon ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của jaemin, chỗ này em mới tìm thấy cách đây khoảng mười lăm phút gì đó trong khi đi dạo quanh quanh khu sinh thái này mà thôi.

"trong lúc giới hạn lại khu vực, anh đã biết rồi!"

hoá ra đây không phải căn cứ đi rồi.

em muốn yên tĩnh một mình ngắm hoàng hôn ở một nơi thanh tịnh như này, không có tiếng cười nói ồn ào làm phiền. nói cách khác, em muốn ở một mình sau một ngày dài thôi.

"anh không làm phiền em chứ?"

"không đâu ạ!"

cũng may, na jaemin cũng là người khá an tĩnh. hayeon đã âm thầm nhận xét ngay từ ngày đầu chạm mặt ở nhà mình, hội bốn người renjun, jeno, haechan, jaemin. so với ba người kia, jaemin luôn là người bình tĩnh nhất. ngày đó hayeon cũng muốn chơi với bọn họ nhưng lại ngại, ngại giao tiếp với bạn bè của anh trai.

hai người họ ngồi xuống một tảng đá gần đó, yên tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn.

"không ngờ em lại có một mặt tính cách như này đấy, hayeonie!"

hayeon giật mình quay sang nhìn người kia.

lee hayeon trong mắt na jaemin đã luôn nổi bật từ khi mới đặt chân vào cấp ba cheong - ah, có thể do là em gái jeno nên anh có chú ý tới, cho đến khi em bắt đầu công việc của mình với ban tổ chức kia. ấn tượng sâu sắc nhất chắc có lẽ là cái dáng vẻ năng động gần gũi, hoạt bát, có vẻ rất thích nói, nói liên mồm mà người nghe không cảm thấy chán.

nhưng mà khi làm việc trực tiếp với em, na jaemin như gặp một người khác vậy.

"so với jeno, em có vẻ trưởng thành hơn nhiều."

"không phải đâu, anh trai em suy nghĩ thấu đáo hơn em nhiều." mặc dù đôi khi có hơi chậm sóng một chút nhưng jeno vẫn chín chắn hơn em, hayeon nghĩ vậy.

"mắt em đẹp thật đấy!"

người kia tự dưng khen mình, em quay đầu liền bắt gặp đôi mắt của na jaemin, như muốn nhìn thấu con người của mình. không thấy em phản ứng, jaemin nói tiếp:

"nhưng sao lại có vẻ buồn thế này?"

một người năng động, hoạt bát, hay cười như em sao lại có một đôi mắt buồn được. chính bản thân hayeon cảm thấy thật hoang đường, tính phản bác liền bị người kia giữ chặt vai, bốn mắt vẫn đối nhau như lúc trước.

[njmxyou] học trưởngWhere stories live. Discover now