CHƯƠNG 68: Ảo Cảnh Tan Biến

Começar do início
                                    


Ba nữ nhân còn muốn tiếp tục giáo huấn cô gái không biết điều kia thì nam tử ngồi ở giữa lại ho nhẹ một tiếng, bốn nữ nhân lập tức ngay ngay ngắn ngắn ngồi xuống, ánh mắt sùng bái bắt thẳng về phía nam tử.


"Hoan nghênh ngươi đến nơi này, hậu bối của ta." Nam tử có bề ngoài giống như trích tiên khiến người khác sinh ra cảm giác sùng bái với hắn, thêm cả nụ cười lạnh nhạt kia nữa, bất giác Tiểu Trúc sinh ra một loại ảo giác, người này chỉ ở trên trời mà thôi, nhân gian cũng chẳng gặp được mấy lần.


"Hậu bối?" Mặc dù bị mê hoặc bởi nhiều thứ nhưng Tiểu Trúc vẫn bắt được trọng điểm, thấy một nơi như thế này, một nhân vật như thế này, cộng với những chuyện xảy ra gần đây, Tiểu Trúc có cảm giác là hết thảy mọi chuyện đều do người này an bài.


"Đúng vậy, đúng ra mà nói thì thân thể này mang huyết mạch của ta, mà linh hồn của ngươi lại đến từ cùng một nơi với ta cho nên có thể nói ngươi chính là hậu bối của ta." Nam tử kia nói đến đây liền mỉm cười có chút kỳ quái.


"Vậy là ta đến được thế giới này là do an bài của ngươi sao?" Tiểu Trúc nhíu mày, có lẽ lúc mới đến mà nghe thấy người này nói như vậy thì cậu sẽ sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết nhưng bây giờ thì trong lòng cậu lại có chút cảm kích.


"Ừ, vừa lúc huyết mạch của ta chết đi, với lại bởi vì một nguyên nhân nào đó nên ta đã hút lấy linh hồn của ngươi bỏ vào trong thân thể này, vốn nghĩ. . . . ." Nam tử đột nhiên dừng lại một chút, sau đó đột nhiên lại hỏi ngược lại: "Người bình thường sau khi xuyên không không phải là luôn muốn trở thành anh hùng xưng bá thiên hạ, sau đó thu nạp hậu cung à, sao ngươi ngược lại chỉ nguyện ngốc ở nhà ôm hài tử, trồng thảo dược thế, ngay cả với nam nhân hiện tại cũng lâu ơi là lâu mới đồng ý ở cùng một chỗ."


Tiểu Trúc bị hắn hỏi như vậy, có hơi chút kinh ngạc, nhưng lập tức cười nói: "Mỗi người đều có ước mơ và mục tiêu của riêng mình. Lúc ở trái đất mỗi ngày ta đều cắm đầu vào tình cảm và sự nghiệp của mình, cuối cùng thì sự nghiệp chưa tới đâu mà tình cảm thì tan thành tro bụi. Cho nên lúc tới thế giới này, ta muốn mình sống thoải mái tự tại hơn chút, có chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, với lại vừa lúc mang thai Bảo Bảo và Bối Bối, đây chính là một lễ vật tốt nhất đối với ta. Vốn nghĩ nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta định cả đời này chỉ dạy dỗ Bảo Bảo và Bối Bối thật tốt, học chút y thuật, trồng chút thảo dược, để bằng hữu và thân nhân của ta không cần phải mạo hiểm để đi thu thập dược liệu hoang dại nữa, nhưng lại đụng phải rất nhiều bằng hữu, còn có Dực Minh nữa. Nếu như hắn không kiên trì đến cùng, một mực yên lặng mà suy nghĩ cho ta, cũng không bức bách ta, có lẽ ta sẽ không biết là hóa ra ở trên thế giới này lại có người yêu ta, không vứt bỏ ta, ta cảm thấy rất may mắn khi được xuyên tới thế giới này, đương nhiên cũng rất cảm kích ngươi."

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Onde histórias criam vida. Descubra agora