Hồi 9: Tuần án xuất hành đến Tương Dương, tứ kiệt hộ vệ thêm can đảm

28.7K 422 281
                                    

Hồi 9:

Tuần án xuất hành đến Tương Dương, tứ kiệt hộ vệ thêm can đảm

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Edit: Yunchan

* * * 

Trời thu mây khói vẽ, lá rụng lạnh Biện thành;

Bóng tùng cao xanh thẳm, xuyên lướt bụi cúc hoang.

Trên con phố Huyền Vũ phía Bắc thành Biện Lương, người đi đường rộn ràng tấp nập, các loại biển hiệu cờ trướng của tiểu thương san sát đầy màu sắc, các loại âm thanh thét to rao hàng nối liền không ngừng.

Ở đoạn đường phía Đông phố Huyền Vũ có một tòa trà lâu hai tầng, tên là Phương Tuyền Trai, nơi này được xem là trà lâu lớn nhất nhì trong thành Biện Lương, ngày thường hiển nhiên khách đến như mây, làm ăn hưng thịnh, bất quá đã nhiều ngày nay lại càng thêm kín người hết chỗ, bắt đầu mở cửa từ sớm tinh mơ, đã có đông đảo dân chúng đua nhau chen vào, nếu không may đến chậm nửa khắc, chớ nói là chỗ ngồi, e là đến cả chỗ đặt chân cũng không có.

Hôm nay, vừa qua khỏi giờ Thìn, trong Phương Tuyền trai đã chật ních khách uống trà, chỉ còn sót lại một chiếc bàn trống cao chót vót ở trung tâm. Nhưng lạ thay, rõ ràng trong quán trà đã đầy người ngồi chen chúc trên cùng một băng ghế, lại không ai tranh mất chiếc bàn trống kia, cứ như thể cái bàn này dành sẵn cho một nhân vật đặc biệt nào đó.

Trong lâu đông ken nào người với người, xoa vai đấm chân, ai nấy đều có vẻ mặt vui mừng hớn hở, vui vẻ nhấm trà, châu đầu ghé tai, không khí vô cùng phấn khởi. Chốc chốc lại có người ngóng đầu nhìn ra ngoài cửa, bộ dạng chờ đợi.

Đột nhiên, tên tiểu nhị ngồi xổm ở cửa nhảy chồm người lên, phóng ra cửa lớn nhanh như chớp, trong miệng oang oang chào đón:

“Kim giáo úy, Trịnh bộ khoái, mời vào trong! Mời vào trong!”

Mọi người bên trong trà lâu vừa nghe thấy, hai mắt tức thì tỏa sáng, ngoắc mắt nhìm lom lom hai người đang đi vào một trước một sau.

Người đi trước thân gầy như que củi, mắt hẹp như khe cửa, vừa bước vào đã tươi cười chào hỏi mọi người, phất tay ra hiệu; còn người theo sau, tròng lên mình trang phục bộ khoái, sau lưng gánh một bọc đồ, một đôi mắt báo lập lòe phát sáng. 

Hai người này chính là Khai Phong phủ tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền và bộ khoái Trịnh Tiểu Liễu.

“Kim giáo úy, Trịnh bộ khoái sớm!”

“Thời tiết hôm nay thật là tốt!”

“Kim giáo úy, Trịnh bộ khoái, mau mau mời ngồi!”

Mọi người trong Phương Tuyền trai đều lục tục đứng dậy ôm quyền thi lễ với Kim Kiền.

“Sớm, sớm!” Kim Kiền ưỡn thẳng sống lưng băng một mạch qua đám đông, mỉm cười chào hỏi đâu vào đấy, sau đó bước tới chiếc bàn trống ngay trung tâm kia, ngồi xuống.

Trịnh Tiểu Liễu cởi bọc đồ sau lưng xuống đặt lên bàn, ngồi đối diện với Kim Kiền.

(ĐKPPLNVCV - Tập 6) Tróc Quỷ ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ