Cuộc sống cấp 3: Học kỳ 1 lớp 12

2 0 0
                                    

Chào mọi người, kiểu như là t đang suy nghĩ về  những gì t từng viết ở các phần trước. Hồi đấy t có tự nhủ mình là nếu không được học sinh giỏi lớp 11 thì sẽ không viết nhật ký nữa, nhưng mà đắn đo suy nghĩ thấy bản thân mình có lắm cái cần viết ra để giải toả tâm trạng quá, nên lại chấp nhận thiếu nghị lực viết tiếp.
Thực ra thì đây là năm cuối rồi, cũng sắp hết tháng 11 rồi ấy, nên là t cũng cảm thấy rất mông lung, thời gian trôi qua nhanh quá, tự nhiên hôm trước t đọc lại tất cả những gì t từng viết, t cảm thấy t thật giả tạo, kiểu như dù t sống rất tồi nhưng t ngày ý vẫn nghĩ t là người tốt ý. Sau đấy thì t cảm thấy những gì mà t làm ra ngày ấy, những gì t biểu lộ ra, hoàn toàn đúng với cái cách mà những cái đứa bây giờ bị ghét ở lớp t đang làm, nên là việc t không có bạn bè thân thiết tri kỷ cũng là điều đương nhiên. Thật lòng mà nói thì t lúc nào cũng thấy mình như kiểu cô đơn nhất trên đời ấy, t cảm thấy bây giờ là năm lớp 12, nhưng mọi thứ ngày càng đi đến hồi kết, nó không có cái gì vui vẻ cả, mỗi ngày t đi học đều cảm thấy chán, vì mọi người biết rõ ràng là t học kém, nhưng lại không chịu thừa nhận, t cứ nghĩ t tài giỏi hơn người, bây giờ t chẳng biết làm gì để đỗ đại học, không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Nhưng mà t luôn coa dự cảm là cuộc đời của t sau này sẽ khổ lắm, theo bao nhiêu lời dự đoán, xem chỉ tay, vận mệnh các thứ, t cảm thấy cuộc đời của t sẽ không giàu sang như t hằng mơ, mỗi con đường đều làm t cảm thấy bối rối, t lo sợ vì t thấy mọi người hầu hết là không muốn gần gũi, thân thiết với t, t cảm thấy tính cách của t rất tồi tệ, càng ngày t càng không còn gì để nói, cảm thấy trầm mặc, mệt mỏi
Đợt sinh nhật t nhẽ ra t nên viết lại vì hôm ý t cũng cảm thấy rất buồn, rất thất vọng, nhưng mà t lại cảm thấy mình vẫn chịu đựng được. Đến tầm này, mỗi năm vào ngày 20/11 t đều cảm thấy rất buồn, rất cô đơn, rất lạc lõng, kiểu như một mình t bị như thế, ai cũng có cộng đồng của người ta nhưng t lại không được như thế. Mà việc t ngộ ra t tự làm tự chịu mới gần đây thôi, ngày cấp 2 t sống cách biệt, không hoà đồng cho lắm nên việc giao tiếp cũng kém, việc kiếm bạn thân ở cấp 2 quan trọng nhưng t lại chỉ gặp những người bạn tồi. Hôm nay t xem story của đứa bạn thân hồi cấp 1 trên fb, thấy hội bạn nó sao mà vui vẻ, thích như thế? Xong rồi t cũng nghĩ là phải hoà đồng, quan tâm bản thân mình thì mới gặp những người bạn như thế, nếu t cứ không quan tâm bản thân, t sẽ không bao giờ có được những người bạn tốt mà chỉ gặp những người bạn y hệt như t thôi.
Nói về ngày sinh nhật thì, chúng m cũng biết hồi vào cấp 3 hay đến lớp 11 t đều chơi với 1 con tên là H đúng không? Trước ngày sinh nhật thì t với nó cãi nhau, việc ý cũng chẳng có gì, hôm ý bọn t đang nói chuyện trêu nhau thì tự nhiên con H với 1 đứa khác tranh cãi nhau về cái gu vòng 1 bây giờ, phải căng hay lép mới quyến rũ, thì tất nhiên t bảo vòng 1 phải to mới quyến rũ, nó tranh luận với chúng nó, t bảo đồ ngu, xong nó tức t, nó bảo là đừng có mà nói quá, trong khi tất cả ở đấy ai cũng nói nó. Bọn t đã tức nhau từ hôm ý rồi, nhưng mà sau đấy thì t nhờ nó đèo về vì xe t hỏng, chuyện cũng coi như xí xoá. Mấy hôm sau, lúc đi về, t với nó lại tự nhiên nói về chuyện đấy, t bảo là nếu nó cứ khó chịu người khác, thấy người khác chửi mình xong chỉ nói mình t thì nó nên xem lại bản thân nó. Nó bảo là, nếu t là bạn thân nó thì t nhẽ ra nên biết tính nó mà tránh nói mấy câu kiểu ý vì nó dễ bị kích động, xong t bảo nếu mà thân kiểu ý thì thà t với nó đừng chơi với nhau nữa cho xong. Sau đấy thì bọn t cũng không nói gì cả. Từ đấy đến bây giờ không liên quan gì nhau hết, story hay bất cứ cái gì đều không liên quan, sinh nhật cũng không chúc. Con này từ bao giò còn có cái tính thích sòng phẳng vớ vẩn, lần hôm cãi nhau vụ vòng 1, t phải ở lại trực nhật, tiết 5 hôm ý nó vẫn ở lại chờ, nhưng biết gì không? Vì nó hay trực xung kích, t đi cùng, đến tầm 12h là xong đi về, nên đúng 12h nó không chờ nữa mà về luôn. Từ đợt đấy bọn t đã có hiềm khích rồi, xong hôm ý t chủ động bảo nó chở t về nó còn bơ bơ, nên là t cảm thấy cái tình bạn này nếu càng cố quay về, càng giống như t với Linh hồi cấp 2. Nên t để nó dừng lại thì hơn, dù t thiếu nghị lực, nhưng 1 tình bạn như thế, t cũng không muốn tiếp tục nữa. Chưa bao giờ t với nó giận nhau kiểu như này, nhưng mà t vẫn đang để mọi thứ bình thường lại, chỉ như t với nó không còn là bạn thân nữa, vì bọn t vẫn còn trong 1 nhóm chơi chung, chơi chung thì vẫn đi ăn như thường, không nói gì cũng không sao cả.

Nhưng mà hôm sinh nhật là t buồn thật sự luôn, kiểu như mọi thứ cứ rối tung vào nhau, t cứ nghĩ là tình bạn này vẫn cứu vãn được? Xong sau đấy t nhận ra là không, những người bạn t yêu quý, hầu hết đều quên, t cãi nhau với đứa tên N, nó chuyển trường đầu lớp 11 rồi ý, chắc ai cũng nhớ, hồi tháng 6 t giận nó, sau đấy thì t block các thứ nó, đến ngày 28/9, hôm ý sinh nhật nó, t cảm thấy hối hận vì ngày nào cũng nhớ về những cái kỉ niệm tốt đẹp trước đây, thế là t mở block cho nó, xong chúc mừng sinh nhật các thứ. Tình bạn của bọn t không còn như trước nữa, vì dù sao thì trước đây bọn t cũng không hẳn là người này là nhất người kia là nhất, hôm ý nó không chúc cũng chẳng nói gì, xong t bảo nó quên sinh nhật t nó còn tức lên nói chuyện kiểu bực bực, t tức t bảo luôn là bạn bè chỉ đến nỗi đấy, xong nó bảo là vì nó tưởng hôm nay là ngày 30, t bảo m bận bịu đến nỗi đấy thì t cũng hiểu mày rồi, t bảo tình bạn chấm dứt ở đây là vừa, nó bảo m thích giận thì giận đi, suốt ngày giận dỗi, t bảo nó không đáng bị như thế à, thế là nó còn khẳng định nó quên ngày. T chẳng muốn nói nữa seen ib luôn. Sau đấy thì là Châu, Châu cũng quên ngày sinh nhật t luôn, kiểu như bình thường t có chuyện gì buồn vẫn hay kể cho Châu, tại t thấy Châu tốt chứ thực ra tình bạn của bọn t cũng ko phải là cái tốt nhất mà Châu có, Châu còn rất nhiều người bạn khác, thì sau đấy Châu cứ xin lỗi xong hối hận này kia. T cảm thấy buồn quá nên cũng chẳng nói gì nhiều nữa, nếu như t trước đây thì t sẽ giận dỗi, nhưng mà t luôn cảm thấy cô đơn lắm, t lo sợ đến ngày không còn ai bên cạnh t nữa, vì ai cũng cần cho mình 1 người bạn tri kỉ, nếu không có thì sẽ bơ vơ như t bây giờ này. Cảm giác lúc nào cũng lo sợ nếu có hoạt động gì thì mọi thứ sẽ ra sao? Ai sẽ đi cùng mình? T lo thế vì tuần sau t chụp kỉ yếu rồi, nhưng t vẫn thấy t đang rất cô đơn
Nếu ai đọc truyện này từ ngày đầu t viết, mọi người sẽ biết ngày ý t rất tin vào bản thân mình hoàn toàn không có tội lỗi gì cả, t rất vô lo, đohc lời văn cũng không như bậy giờ, nhưng giờ t đnag rất tâm trạng, đang có cảm xúc lẫn lộn khó tả. Mà còn là một chuyện, mỗi năm Đ đều về thăm trường dịp này, lần nào nó về t cũng nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, ngày mà t vẫn còn xấu xí một cách lạ kì, thế mà thời gian đã trôi qua nhanh thật nhanh. Mỗi làn quạy lại, Đ lại càng đẹp hơn, nó không còn hư đốn như ngày nó đi nữa, ngày càng ngoan ngoãn, ngày càng trưởng thành hơn. T cảm thấy rất buồn, nhưng cũng rất vui, vì tình cảm đầu tiên cho một người con trai, ngay ngày bước vào cấp 3, dành cho một người không quá tồi. Có thể t vẫn rất thích Đ vì Đ rất đẹp, nhưng trên hết, năm đấy những gì mọi người đối xử với t t vẫn nhớ nguyên, t mong t sẽ không bao giờ nghe thấy rằng ngày đó Đ cũng từng ngồi bên ngoài nói xấu t thậm tệ, vì lúc ý t sẽ thất vọng lắm. Và t cũng nghĩ, bản chất của nó không tồi đến nỗi ấy.
T cảm thấy buồn quá, hay đợi mai tâm trạng của t up lên một tí thì t sẽ viết tiếp, t chắc chắn sẽ viết, vì bây giờ là lơps 12, t có thật nhiều cảm xúc lạ kỳ, lẫn lộn, hỗn loạn. Mong sao t có một cuộc đời êm đềm, hạnh phúc, bố mẹ t cũng không bị làm sao cả!
20/11/20 23.11

Chặng đường thực hiện ước mơWhere stories live. Discover now