Phần 1: Những ngày cuối năm ở trung học cơ sở

32 8 0
                                    

Hôm đầu tiên viết: một ngày khá mát và có buổi sáng trong lành

Xin chào

Gần đây tôi thấy mình không giống trước đây cho lắm, các bạn có muốn biết trước đây tôi như thế nào không?

Chắc không hoặc chắc có, nhưng thôi để tôi kể đi!

È hèm, năm tôi học lớp 6, phải công nhận là đầu năm tôi dưới mắt cô giáo chủ nhiệm là một đứa ngoan và hiền đấy. Nhưng mà thực ra thì..

Tôi phải cố lắm mới dấu được cái bản tính đanh đá của mình, trong một ngôi trường mà trong lớp chỉ có vài ba đứa học trường tiểu học giống tôi, trường tôi lại còn hay gây chiến với trường tiểu học gần đấy nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi lên cấp 2 vì học sinh trường mình chắc cũng sẽ chuyển sang đây học thôi! Nhưng không! Toàn là học sinh của trường gần đấy, các bạn không biết cảm giác khi bước vào lớp mới căng thẳng như thế nào đâu, tôi đã cố đến sớm để đỡ sợ, nhưng mà có 3 cô nàng đã ngồi trong lớp nói chuyện rồi!

May sao lúc tôi mới ngồi vào một chỗ thì có đứa tôi quen đến - đứa này thực ra cũng học trường gần đấy nhưng mà chị họ nó là hàng xóm của tôi nên quen nhau từ hồi còn bé tí cơ, nó có một đứa em gái sinh đôi! Tôi nghĩ lại thì con bé này là một đứa sợ bị bắt nạt nên nó khuyên tôi chỗ tôi đang ngồi là của một thằng to béo đầu gấu nào đấy, hình như lúc ấy tôi cũng hơi sợ nên chuyển xuống tận bàn cuối cùng luôn!

Nghĩ lúc xem bảng điểm xét lớp thấy cay cú lắm các cậu à, ôi cái bảng điểm khảo sát chết dẫm làm tôi nhục từ hồi đấy đến giờ, đã thế tôi còn đứng ngay đầu bảng điểm nữa chứ, cái cảm giác ai cũng nhìn tôi đầu tiên ấy. Các bạn sẽ không muốn biết điểm 3 môn toán văn anh của tôi đâu vì nó thấp đều mà.

Suốt ba năm học ở đây tôi không hiểu cái khảo sát kia sinh ra để làm gì, trong khi từ năm bọn tôi lên lớp 7 thì lớp 6 năm tiếp không phải thi khảo sát để chia lớp chọn hay lớp thường nữa.

Nó là nguyên nhân khiến hơn nửa lớp tôi bị bố mẹ mắng vì tội học kém, nhưng mà thật sự là tôi hình như không có duyên với mấy bài thi khảo sát, rõ ràng đã làm tốt lắm mà lúc nào cũng lẹt đẹt 5, 6 điểm ấy!

Tiếp theo là việc mấy đứa bạn ở lớp cũ của tôi hình như toàn thiên tài tiềm ẩn, một thằng mà hồi lớp 5 nhờ tôi nó mới được học sinh giỏi trụ lại lớp chọn từ đó đến tận bây giờ!!!

Lũ con gái thì khỏi nói, hầu hết lớp chọn của khối đều là lũ trương cũ của tôi, toàn lũ sang nhưng hơi chảnh một tẹo...

Hồi bị xét lớp thường xong tôi thấy vô cùng bất hợp lý, tôi nghĩ mình cũng có thể vào đó vì mình cũng giỏi ngang chúng nó cơ mà, thế nhưng đến giờ tôi nhận ra khoảng thời gian tôi chủ quan chúng nó đã đi được quá xa! Tôi chỉ có thể cố gắng theo sau chứ không thể nào vượt lên được nữa, nên tôi rất lấy làm tiếc cho 3 năm học của mình!

Tiếp tục dòng cảm xúc, thì nhà tôi thực ra cũng khá gần trường, cũng chỉ mất tầm 10 - 15 phút đi xe đạp thôi, trường năm đấy tổ chức bán trú cho học sinh nhà ở xa như là Đặng Xá hay Kiên Thành hay chỗ nào xa quá ấy, tôi vì từ lớp 1 đến lớp 5 đều ăn ở trường ngủ ở trường nên quen, xin mẹ đăng ký, mẹ tôi thì cũng không xét nét lắm đâu nên tôi ở lại trường buổi trưa, và đến giờ nghĩ lại mình thật ngu khi mỗi tháng cứ ngốn tầm 450 nghìn đến 500 nghìn của mẹ mà cũng chỉ để ngồi vẽ vời cả buổi trưa hay buôn chuyện nói xấu đứa khác với con bạn "khá thân"!

Chặng đường thực hiện ước mơWhere stories live. Discover now