Bạch - Ngưu

204 5 0
                                    

hộc, hộc hộc... bóng dáng nhỏ bé đang chạy băng băng trên đường.

huhuhu, chết cô rồi, 6h45 rồi. cô hận cái đồng hồ mắc dịch sáng nay lại không chịu reo.

gần tới rồi, cố lên. ôi không!!!!

cổng trường từ từ khép lại cũng khép luôn niềm hy vọng mong manh của người con gái ấy.

"sao vậy chứ, sao đối đãi với tao như vậy. dù gì tụi mình cũng quen nhau gần 2 năm rồi mà. bộ đóng chậm một chút thì mày không còn là cổng trường hả?" có con cừu nào đó đang tự kỷ một mình.

- ê, bạch bẹp, đi học trễ nữa hả?

cô quay phắt lại. hừ, thằng bạn lớp kế bên kiêm luôn đồng đội chiến đấu trong game. nó có tư cách nói cô sao, nó cũng đang đứng ngoài cổng đó thôi.

tên con trai không thèm để ý tới ánh mắt khinh bỉ của con cừu nào đó, trực tiếp đi tới cổng rào và đu lên

- làm gì đó?

- leo vô, thấy rồi còn hỏi.

cô chưa kịp định thần thì tên kia đã an vị bên trong sân trường rồi.

- vô không?

- hả?

- leo lên, tui đỡ xuống.

"có nên không ta? dù gì mình cũng là con gái thùy mị mừ. nhưng chủ nhiệm đại nhân đã nói rồi, đi trễ 1 lần nữa thì sẽ được vinh hạnh quỳ suốt tiết. hừ, sĩ khả sát, bất khả nhục". và sau 30 giây đấu tranh tư tưởng, người con gái "thùy mị" kia đã quyết định đu lên cổng rào.

- ê, tử, đỡ xuống coi.

- xuống đi, bạch.

"xuống cái gì mà xuống". hai chân cô đong đưa khó khăn tìm điểm tựa, lòng thì thầm rủa xả thằng bạn. bỗng có đôi tay ôm ngang người cô, nhấc bổng đặt xuống đất.

- chạy mau, tử.

- chạy đi đâu?

ôi giọng nói này, chẳng phải là của sao đỏ đại sát nhân đó sao?

- ahihi, anh kim ngưu, lâu quá không gặp.

con cừu nhà ta lại giở giọng thảo mai.

mặt kim ngưu đen lại.

- còn không mau về lớp.

- dạ, tuân lệnh kim ngưu đại nhân. nàng cừu hớn hở.

- ai nói em? tử đi về lớp đi, dương theo tôi lên phòng kỷ luật.

tên con trai vừa nghe thấy được phóng thích thì liền vội ra đi không để lại một áng mây hồng.

- mau đi theo tôi.

- đội trưởng đại nhân à, anh là đang thiên vị đó. cô bực rồi nha.

- sao, ý kiến gì?

kim ngưu quay lại, bẹo má người trước mặt

- á, đau, buông em ra.

"mềm quá, thiệt không muốn buông tay mà"

- anh thiên vị, trọng nam khinh nữ. hai đứa leo rào sao chỉ có mình em phải lên phòng kỷ luật.

cô tức quá mà, gì mà đội trưởng công tư phân minh, tài hoa, học giỏi chứ. cô khinh.

- là tôi chỉ thấy mình em leo rào thôi. còn cãi nữa không? còn không mau đi.

kim ngưu nói xong liền quay lưng bước đi.

"đồ ngưu ma vương, xấu xa, chết bầm. tôi nguyền rủa anh."

kim ngưu nghe thấy tiếng lầm bầm rủa người của chị bạch bất giác nhoẻn miệng cười. anh không nói ngoa nha. đúng là khi anh đến chỉ thấy cô đang đu tòng teng trên rào mà thôi. con gái con đứa bận váy mà dám leo rào, còn để thằng con trai đứng ở dưới nữa chứ. nếu không phải anh đến kịp lúc thì có phải là thiệt thòi không. haiz, kim ngưu đưa tay day trán. không hiểu sao một người học giỏi, nghiêm túc, thầy yêu bạn mến như anh lại luôn để mắt tới con nhóc nghịch ngợm này cơ chứ. có phải đầu anh bị hỏng rồi không?

chỉ là...





ngày khai giảng năm ngoái

kim ngưu đang trên đường từ phòng giám thị trở về lớp. khổ thân anh mà, hôm nay khai giảng phải hướng dẫn bao nhiêu em học sinh mới vào trường, mệt bở hơi tai.

- anh ơi, lớp 10C đi hướng nào ạ?

kim ngưu quay lại. một cô nhóc đang cười tít mắt trước mặt anh.

à... nắng hôm nay đẹp thật!



22 - 11 - 2020.

Bách bành bạchWhere stories live. Discover now