mistletoe.

89 14 0
                                    

tuyết bắt đầu rơi ở seoul, hwang eunbi bước từng bước ngắm nhìn khắp nơi, những quán xá, con phố đã trang trí cho giáng sinh ngày mai. mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng điều đó không thể giấu được sự mong chờ của mọi người cho một dịp lễ đặc biệt như này. em xoa hai bàn tay vào nhau để đỡ lạnh, em thầm nghĩ, mùa đông như thế này mà được nắm tay một ai đó dạo phố thì tốt biết mấy.

thế rồi, tâm trí em dừng lại ở hình ảnh hai bàn tay bé xíu của jung yerin, tay chị lúc nào cũng mềm và ấm cả. mấy khi ở những sự kiện đông người, chị hay nắm lấy tay em dẫn đi để chắc rằng em sẽ không bị bỏ lại ở phía sau hay bị người nào đó vô tình đẩy đi. thú thật, dạo gần đây em cảm thấy nhớ yerin nhiều hơn là mọi hôm, giống như là, em không nhớ chị như cách mà trước đây em luôn thế; em muốn nhìn thấy yerin bám em mỗi khi chị ở gần em, em nhớ cách yerin đan tay chị ấy với em vào nhau, em nhớ cách mà yerin luôn dịu dàng hôn em ở má và đỉnh đầu vì chị hay bảo em bé đáng yêu quá.

nhưng hwang eunbi thậm chí còn muốn mối quan hệ của cả hai hơn mức chị em trong nhóm.

mà chắc gì chị cũng có cảm giác tương tự như thế giống với em chứ. eunbi thở dài, mùa đông lạnh rét thế này chỉ khiến em nghĩ đến những chuyện vớ vẩn thêm thôi. 

em chợt dừng bước, mãi mê suy nghĩ em suýt nữa đã đâm vào người đối diện, định bụng rằng sẽ xin lỗi một câu, thế mà hwang eunbi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, cho dù đang đeo khẩu trang nhưng em chắc chắn rằng đấy là jung yerin, đôi mắt trong veo dịu dàng mỗi khi chị nhìn em, ngay cả lúc này cũng vậy.

''em đi đâu đấy?''

''em chỉ đi dạo xung quanh thôi, còn chị?''

''chị định mua một vài món để trang trí cho cây thông ở kí túc xá, em có muốn đi cùng chị không?''

''được chứ, ở dorm chị có cây thông à?''

''năm ngoái tụi chị được một bạn fan tặng, vẫn còn mới lắm. cây thông cũng bé thôi nên chắc cũng không mua gì nhiều. trời lạnh thế này mà em còn không ở nhà đi chứ''

''ở nhà miết cũng chán mà''

''đưa tay đây, tay em lạnh ngắt thế này, lần sau em có ra ngoài vào thời tiết thế này thì nhớ mang theo túi sưởi đi, hay ít nhất cũng mang một đôi găng tay vào. vai em đã không tốt rồi mà còn đi dưới trời lạnh nữa.''

''chị mắng em đấy à, sao chị không nắm tay em thay vì cứ mắng em hoài vậy'' 

''thì chị vẫn đang nắm đấy còn gì? em chỉ giỏi mỗi cãi lời chị thôi''

''yerin này, chị có để ý đến ai chưa?''

''hửm?''

''ý em là, chị có đang thích ai không ấy?''

''sao em lại hỏi thế''

''em tò mò thôi''

hwang eunbi chút nữa thôi đã tự đánh bản thân mình 306 cái rồi, trước khi em có thể nhận ra bản thân mình vừa nói hỏi một điều gì đó thật ngu ngốc. tại sao em lại hỏi thế chứ, dù sao chuyện đấy cũng là chuyện riêng tư của chị mà, đã thế nếu hỏi trực tiếp thế khác nào em đang gián tiếp tỏ tình không, nếu chị ấy nhận ra thì em phải làm sao. 

''đi thôi, trời lạnh quá tụi mình mau mua đồ rồi về nhanh kẻo chết cóng mất.''

em hụt hẫng đôi chút, vì yerin đang né tránh câu hỏi của em. mặc dù em chẳng dám trông mong gì quá nhiều vào chuyện chị sẽ thích lại em, nhưng dù sao cảm giác hụt  hẫng này cứ ậm ờ trong lòng ngực. kể cả khi đang nắm tay chị, cũng chẳng che lấp được sự buồn bã nơi em, có lẽ em cứ nên chôn chặt tình cảm này vào trong nền tuyết lạnh lẽo, để hưởng thụ sự ấm áp của chị với danh nghĩa đứa em cùng nhóm.

lúc về nhà, đồng hồ cũng vừa điểm mười một giờ tối, jung yerin và em cùng đem những đồ vừa mua được từ cửa hàng nhanh chóng trang trí lên cây thông trong kí túc xá. mặc dù, tay em đang gắn những dây đèn lên, nhưng trong lòng em lại rối như những cuộn len mắc vào nhau vì chị đang thích ai đó khác, mà không phải em. em không biết làm sao để đối mặt với tình cảm đang còn dở dang như này, hay em tránh mặt chị? nhưng điều đó chẳng phải rất kì cục sao, thậm chí còn không phải lỗi của chị nữa.

''tối nay em có bận gì không?''  yerin vừa treo nhánh tầm gửi lên tường, thuận miệng hỏi em.

''không ạ''

''vậy thì ở lại đây đón giáng sinh cùng chị đi''

''sao ạ? ý em là, chị không có việc gì bận hả?''

''sao vậy? em không muốn đón giáng sinh cùng chị sao?''

''dĩ nhiên là em không có ý đó, chỉ là em hơi bất ngờ vì lâu rồi em mới đón giáng sinh cùng chị. nhưng mà, không phải dễ dàng được em ở cạnh vào ngày đặc biết thế này đâu, chị phải tặng quà cho em đấy.''

''thế cơ á? vậy em muốn được tặng gì?''

''bất cứ thứ gì đều được''

''em trả lời thế thì chị sẽ không tặng đâu''

''vậy thì em sẽ đi về đấy.''

''ừm, còn một phút trước khi giáng sinh bắt đầu, em về còn kịp đó hwang''

hwang eunbi cau mày toan bỏ về thật, nếu như không có gì đó mềm mại ngọt ngào phủ lên môi em. yerin đưa tay nâng cằm em lên, trong khi tay còn lại ôm eo em để kéo vào một nụ hôn sâu hơn.

chuông nhà thờ vang lên từng hồi một, báo hiệu một mùa giáng sinh an lành bắt đầu. 

''em biết không, người ta bảo nếu hôn nhau dưới nhánh tầm gửi thì tình yêu của chúng mình sẽ kéo dài mãi mãi đó.''

''sến thế?''

''lần trước chị thấy em đọc cái này ở trên naver trong phòng chờ đấy nhé''

''em chỉ tình cờ đọc được thôi. nhưng em không biết rằng chị cũng thích em đấy, em cứ nghĩ chị đã thích ai rồi cơ.''

''thì thích em đấy thôi.''

''xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy, chỉ là chị cảm thấy hơi nghi ngờ về cảm xúc của bản thân mình. chị không chắc em cũng cảm thấy có chút gì đó hơn chị - em với chị, nên là-''

yerin chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, sinb đã vội kéo chị vào một nụ hôn khác. em đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, thậm chí em đã ước chi yerin sẽ hôn em như một món quà giáng sinh - ấy thế mà điều ước này trở thành sự thật.

''giáng sinh an lành, yerin''

''giáng sinh an lành, hwang.''




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hwang & jung.Where stories live. Discover now