mình sẽ yêu nhau đến bao giờ nhỉ?

143 19 1
                                    


Sean nằm trên sofa chăm chú nhìn màn hình ti vi đang chiếu dăm ba chương trình nhàm chán, thỉnh thoảng tay lại bấm điều khiển chuyển kênh, vẫn nhàm chán như nhau, đấy là điều anh kết luận lại sau hai ba nhát bấm liên tục.

"Haizzz"

Người lớn hơn khẽ thở dài, lực chú ý bắt đầu quay về với sức nặng tương đối đang đè trên bụng mình. Cái đầu húi cua lởm chởm của Leo vẫn đang lúi húi phủ phục trên thân anh. Cụ thể thì cậu nhóc đang ngồi trên hai chân anh, đem bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh kê lên bụng mà vẽ vời cái gì đấy bằng bút mực đen. Thật là nể sự rảnh rỗi của thằng nhóc này mà.

"Em làm gì đấy Leo?"

Anh chán nản hỏi, mặc dù nhìn qua thừa biết nhóc con nhà mình đang nghịch gì.

"Đẹp phết"

Leo đem bàn tay vẽ đầy hoa văn sến sẩm của Sean lên cảm thán trước ánh mắt nhạt nhẽo đến không thể nhạt hơn của người yêu bên dưới.

"Thật sự anh bắt đầu nghi ngờ mắt thẩm mỹ của em rồi đấy Leo, cải lương sến sẩm kinh hồn"

"Ei, tại kết cấu của anh quê thì có"

"Hẳn là xăm một bó hoa sen bằng bút mực lên mu bàn tay là sang"

"Haha"

Nói dứt câu Sean liền bật cười thành tiếng khi chiêm ngưỡng trọn vẹn tác phẩm của em người yêu. Leo nhíu mày nghiêm túc coi lại thành quả và tự thấy nó không tệ tí nào, người yêu cậu có nhất thiết phải khoa trương bêu riếu cậu thế không.

"Khủng khiếp quá quý ngài Leo, không ngờ tình yêu dạt dào của anh lại biến em thành một đại thi nhân sến sẩm thế này"

Bị trêu quá hoá thẹn cậu nhóc chồm tới cắn một cái lên cổ người lớn hơn, răng nanh nho nhỏ nhần nhần khoảng thịt mềm nơi cần cổ sao cho người kia im miệng. Tiêu Chiến cố nén cười vỗ lên mông cậu, đoạn trở mình ngồi dậy mà ôm lấy thân thể người yêu vào lòng. Leo vẫn ngoan cố trôn đầu nơi hõm cổ anh không dứt ra.

"Thích thì đi xăm nhé"

Anh đề nghị, có vẻ tên nhóc nhà anh thật sự hứng thú với những thứ uốn lượn trên da thịt.

"Không"

Tiếng Leo lí nhí đáp, Sean còn có thể cảm nhận tiếng thở phì phò của em, vừa như rầu rĩ luyến tiếc vừa như gắng dứt khoát.

"Sao?"

"Vẽ vui thôi"

Cậu nhóc vẫn chưa ra khỏi hõm cổ người lớn hơn, chỉ thay đổi tư thế đem cằm đặt lên bờ vai trước mặt, vòng tay vươn ra ôm lấy cổ người yêu.

"Xăm rồi sau này chia tay sao xoá"

Sean dở khóc dở cười nhìn người yêu trong lòng.

"Em thật sự thừa thãi tinh lực suy nghĩ đến đấy á hả Leo?"

"Chẳng liên quan"

Leo nhấc mặt cắn lên vành tai Sean như cảnh cáo tội trêu ngươi cậu.

"Nhưng mà... mình sẽ yêu nhau đến bao giờ nhỉ?"

Cậu nhóc lầm bầm và Sean thật lòng thấy người yêu anh quá thừa thãi trí óc rồi. Cơ thể anh nhanh chóng chuyển động như một con báo đen, nhanh nhạy nhấc người lên đè ngửa ra sofa đảo lại vị trí trên dưới.

"Yêu được bao lâu thì thử mới biết"

Nháy mắt gian manh rồi đổ ập xuống người dưới thân. Leo chỉ kịp chới với mấy cái loạn xạ, không có lực cản gì trước khi trần nhà nhoè nhoẹt dội ngược vào thị giác và áo quần thì bắt đầu được trút ra ném khắp xung quanh.

Có vẻ yêu đến bao lâu là phụ thuộc vào eo hông đôi bên thì phải...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 21, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

zsww_ký sự vẩn vơWhere stories live. Discover now