nửa đêm tỉnh giấc đôi khi lại thấy anh đứng ngoài ban công thở dài,

121 19 0
                                    


Leo rúc sâu vào chăn gối, gió ở đâu đó cứ cố lùa vào vai cổ nhột nhạt khiến cậu phải nhíu mày tỉnh giấc. Dụi lấy dụi để hai mắt cay xè mãi mới mở được ra, cửa ban công đang mở, hèn gì gió đêm thổi vào rõ lạnh. Bàn tay theo thói túm lấy bên cạnh chợt cảm nhận một khoảng trống lớn, hoá ra Sean đi đâu mất rồi. Cả người cậu cuốn thành con sâu lông cỡ lớn trong chăn mà uốn éo, cái cổ cong sâu xuống, mắt dẹp qua phần chân mình liền thấy cái dáng người yêu mình đang loay hoay chuyển từ đứng xuống thành ngồi lên băng ghế ngoài ban công.

Đấu tranh vài phút thì Leo cũng vật vã ngồi dậy, gió lùa vào da thịt đem đến cảm giác trần trụi quái dị thật, vớ lấy cái áo xỏ vào, đoạn cuỗm cả chăn theo ra ngoài.

Sean vẫn yên lặng nhìn vào khoảng trời đen đúa, cho đến khi trên đù và cổ bị hạ xuống một khối nặng. Leo coi anh như cái ghế anh đang ngồi để ụp mình lên.

"Shh..Nặng thế"

"Làm như anh nhẹ lắm"

Cậu bĩu môi, đoạn lại cong môi híp mắt đế thêm yêu cầu.

"Cho đè ít phút đi, đêm nào anh cũng đè em rồi"

"Hư vinh của em cũng giản dị quá đấy Leo"

"Ây da, chỉ cần vậy thôi, tham vọng quá lớn sẽ rất mệt mỏi"

Giọng mũi cậu rỉ rả bên tai Sean, mái tóc bông xù cọ qua dái tai anh như mấy cái vỗ vai bất lực. Trước mắt anh vẫn là cái sự đen tối của trời đất trong đêm, Leo lầm rầm cái gì đó về thời tiết rồi lại rút sâu vào lòng anh.

"Anh lại suy nghĩ nhiều rồi"

Cậu nói, Sean vòng tay ôm lấy ụ chăn bất đắc dĩ cười.

"Sao em không hỏi anh suy nghĩ gì?"

"Nếu anh có thể nói thì anh đã chẳng cần nghĩ"

Dứt lời mái đầu cậu dứt khỏi cơn âu yếm trong hõm cổ anh, khuôn mặt ánh lên chút tươi cười và anh thấy bản thân có chút mờ mịt trước người yêu mình.

"Anh sắp 30 rồi"

"Anh có biết năm 30 anh trông như thế nào không?"

Sean lắc đầu và Leo bật cười.

"Em cũng không biết, nhưng chỉ một năm nữa là chúng ta biết"

Lời dứt cậu đã thành công chọc lấy một nụ cười từ chỗ anh người yêu. Bàn tay Sean ôm lấy gáy cậu nhấn lên một cái hôn, lại đem đầu người nhỏ hơn đặt lên vai, lưu luyến hôn lên tóc lên má mấy cái nữa.

"Ừm, một năm nữa là biết"

Có những cái chung quy vẫn phải chờ đợi, cưỡng cũng không lại. Ánh mắt Sean vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng đen kịt trước mắt.

"Em nặng thật đấy Leo"





zsww_ký sự vẩn vơWhere stories live. Discover now