Chương 41

2.3K 219 30
                                    

Triệu Tiểu Đường nhìn người trước mặt, trái tim nhỏ bé lại không nghe lời mà đập nhanh hơn, cánh tay vô thức muốn rời ra, nhưng lại bị Đoàn Tiểu Vi giữ chặt. Ngu Thư Hân bây giờ thật khác với Ngu Thư Hân trong lễ trao giải diễn viên xuất sắc nhất tối hôm kia, nàng chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng đáng yêu.
Đoàn Tiểu Vi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kì lạ này
- Ngu Thư Hân, cậu cũng đến rồi sao?
Ngu Thư Hân bây giờ mới rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú mà nàng vẫn mong mỏi hàng ngày, trả lời
- Tôi có việc riêng nên tiện thể đến luôn.
- Vậy cậu đi ăn cùng chúng tôi chứ? Chúng tôi đang chuẩn bị đi đây.
- Cảm ơn, hai người đi đi. Tôi đợi Dụ Ngôn.
Triệu Tiểu Đường vẫn im lặng không nói, lúc này chợt lên tiếng
- Đã lâu không gặp.
Ngu Thư Hân nghe thấy câu nói này, lại có chút chua xót. Giống như hai người xa lạ gặp lại nhau, Triệu Tiểu Đường bây giờ thật biết cách làm người ta đau lòng.
- Đã lâu không gặp.
Nàng đơn giản trả lời.
- Tôi đi trước. Hẹn gặp lại.
Triệu Tiểu Đường bỏ lại một câu, cánh tay mạnh mẽ thoát ra khỏi cái ôm của Tiểu Vi, sau đó rời đi. Giây phút lướt qua người nhau, Ngu Thư Hân lại ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, thứ mùi mà suốt 3 năm nay, nàng mua hết những lọ nước hoa người nào đó hay dùng cũng không thể nào có được. Nàng sịt sịt cái mũi nhỏ nhắn, cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Triệu Tiểu Đường và Đoàn Tiểu Vi đi rồi, nàng mới tiến lên phía trước, ở vị trí mà cô ấy vừa đứng. Hôm nay Ngu Thư Hân cũng cố tình đến đây trước nửa ngày, việc gặp người kia ở đây khiến nàng vừa bất ngờ, lại vừa nhen nhóm một suy nghĩ nhỏ nhoi, rằng người ấy cũng muốn trở lại sớm giống mình.
Nàng nhìn xung quanh, nàng dần nhớ lại kí ức hạnh phúc của mấy năm trước, nàng nhớ đến cả khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh nhạt vừa rồi. Nàng lại thấy có chút đau, có chút tủi thân. Triệu Tiểu Đường của 3 năm trước chưa bao giờ trưng ra biểu hiện đó với nàng. Nhưng nàng hình như quên mất, giờ đã là 3 năm sau rồi, nàng cũng đã sắp 30 tuổi ...
Nàng lại mơ hồ nhớ đến câu nói của Tiểu Vi 3 năm trước

"Ngu Thư Hân, nếu cô không thể làm Tiểu Đường hạnh phúc, tôi sẽ làm điều đó"

Trong một quán thịt nướng gần Trường Long, Triệu Tiểu Đường uống hết ly này đến ly khác. Ánh mắt phức tạp, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Phía đối diện, Tiểu Vi khe khẽ lên tiếng
- Chị sao vậy?
- Tiểu Vi, em đừng tự tổn thương mình nữa.
Cánh tay đang bận rộn nướng thịt của cô dừng lại, khuôn mặt trở nên cứng ngắc, khoé môi nở một nụ cười đầy buồn bã
- Chị nói gì vậy?
- Em hiểu chị nói gì mà. Tiểu Vi, chị rất trân trọng tình cảm của em, nhưng chị cũng rất xin lỗi em vì không thể đáp lại nó được. Em đừng cố tình đi vào ngõ cụt, có được không?
- Vậy còn chị thì sao? 3 năm trước chứng kiến Ngu Thư Hân đi với người khác, còn bị mẹ cô ấy khinh miệt thách thức, suốt 3 năm nay tin đồn hẹn hò của cô ấy vẫn chỉ là với người đàn ông đó, chị vẫn không thể buông được đấy thôi. Nếu em đi vào ngõ cụt, chị cũng đâu hơn gì em chứ.
Đoàn Tiểu Vi mất bình tĩnh, nói liền một mạch. Cô có gì không tốt? Cô có gì thua kém Ngu Thư Hân, tại sao suốt 3 năm ân cần quan tâm vẫn không thể làm cho Tiểu Đường mềm lòng? Là cô hay là Tiểu Đường quá cố chấp đây?
Triệu Tiểu Đường rơi vào im lặng, cô không thể phủ nhận những gì Tiểu Vi nói. 3 năm qua, Chu Triều Dương vẫn xuất hiện bên cạnh Ngu Thư Hân, thậm chí có lần mấy tay săn ảnh chụp được cảnh anh ta cùng với gia đình Ngu Thư Hân cùng đi mua sắm, thời gian đó còn rộ lên tin đồn nàng sắp kết hôn. Tuy nhiên Chu Triều Dương không hoạt động trong giới giải trí, thông tin của anh ta vô cùng ít, nhưng chỉ nhìn vào ngoại hình xuất chúng, lại là người đàn ông duy nhất công khai mối quan hệ thân thiết với gia đình nàng, nên không ít người vẫn ủng hộ. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Đường thở dài một cái.
- Phải, chị chưa từ bỏ được cô ấy, quá trình này đau khổ đến mức nào, không ai hiểu được cả, ngoài chị. Cho nên chị không muốn em cũng như chị. Chị rất coi trọng và yêu quý em.
- Chị chưa lúc nào có tình cảm với em sao? Dù chỉ là một chút? Cuối cùng sau 3 năm, nước mắt của chị vẫn chỉ rơi vì cô ấy sao?
- Xin lỗi, Vi Vi.
Triệu Tiểu Đường ánh mắt buồn bã xen lẫn bất lực, tình cảm của cô đã đặt hết ở 3 năm trước rồi, cô không thể lấy nó cho ai được nữa. Bởi chính cô cũng không kiểm soát được.
- Tiểu Đường, chị thật quá đáng.
Đoàn Tiểu Vi nói xong, đứng lên rời khỏi quán rượu. Triệu Tiểu Đườmg vò đầu bức tóc, miệng lẩm bẩm mấy chữ.
- Xin lỗi.

[Đại Ngu Hải Đường] Sự tồn tại tuyệt vời nhất - Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu ĐườngWhere stories live. Discover now