Đới Mạc

894 52 1
                                    




Sắp đến cuối năm, đồ Mạc Hàn muốn mua càng ngày càng nhiều, sau khi tính toán thu chi các thứ thì tiền tiết kiệm của nàng chẳng còn được bao nhiêu, nhưng rồi Mạc Hàn nhìn chiếc skin mới trong game.

Chỉ còn cách xin Đới Manh một ít.

Thế nhưng Mạc - hết sức ngạo kiều - Hàn sao có thể mở miệng mượn tiền Đới Manh được! Vì thế trong một đêm thanh gió mát nọ, Mạc Hàn lén lút thoát khỏi vòng tay đang ôm mình của Đới Manh, dùng vân tay của mình mở khóa điện thoại Đới Manh, dự tính làm một chuyện lớn. Nhưng mật khẩu Alipay là...

Không phải sinh nhật của Đới Manh, cũng không phải sinh nhật của mình, thậm chí sinh nhật của ba mẹ Đới Manh cũng không đúng. Mạc Hàn giận đến tóc tai dựng ngược cả lên, thuận tay bẻ gãy một cây son của Đới Manh cho hả giận, hảo một cái Đới Manh, năm đó mời nàng đi ăn lẩu rồi nhân lúc nàng ăn đến sung sướng quên cả trời đất, cô liền lén nàng đổi mật khẩu Alipay!

Mạc Hàn càng nghĩ càng giận, mở túi xách của Đới Manh ra, nàng nghĩ mình sau này sẽ không có lẩu để ăn nhưng cô lại có nhiều son như vậy để dùng, Mạc Hàn liền bẻ gãy toàn bộ son, còn trộn  thêm chút nước vào.

Sau này em không mời chị ăn lẩu, thì chị cũng không cho em còn son để dùng!

Hành động của Mạc Hàn quá lớn tiếng khiến Đới Manh tỉnh dậy, Đới Manh nhìn nụ cười triết học của Mạc Hàn trong bóng tối liền không kiềm được mà run rẩy. Đới Manh còn chưa kịp phản ứng gì, Mạc Hàn đã đi đến trước mặt cô, dùng bộ dáng anh dũng hi sinh giơ cao điện thoại.

"Đồng chí, đừng!" Đới Manh thiếu chút nữa là đã bật ra lời này. Mạc Hàn mở khóa điện thoại rồi đưa ra trước mặt cô hỏi: "Đới Manh em hiện tại rất có bản lĩnh nhỉ? Đến mật khẩu Alipay cũng không cho chị biết sao? Chị không muốn ở đây nữa, từ giờ hai ta mỗi người một ngả, tối nay chị sẽ dọn ra ngoài!"

Đới Manh: ???

Đới Manh cùng Mạc Hàn mắt đối mắt được cỡ 10 phút, Mạc Hàn cảm thấy mắt mình sắp không xong rồi, tính mở miệng kêu Đới Manh đi kiếm thuốc, nhưng tiếng cười của Đới Manh liền rộ lên lắp đầy căn phòng.

"Tối rồi còn cười cái gì, đầu óc có vấn đề!" Hình như không cẩn thận quấy rầy hàng xóm rồi.

Đới Manh nhanh chóng ngậm miệng lại rồi giang chân ra, vòng tay lên cổ Mạc Hàn: "Gần đây chị thiếu tiền sao? Em biết chị sẽ không mở miệng xin em, nên em đã chủ động đặt mật khẩu đơn giản nhất là 1234."

Đới Manh cầm lấy điện thoại, nhập 1234 để chuyển tiền qua cho Mạc Hàn. Mạc Hàn cảm động đến rơi nước mắt, rất khó để kiếm được người có tính tình học sinh tiểu học như nhà mình, kiếp trước rốt cục mình đã gây nghiệt gì a huhuhu, em ấy với Đại ca đều lưu manh nhưng em ấy rất lãng mạn a, đều là "nam nhân" Thượng Hải sao lại khác nhau nhiều như vậy!

Đới Manh nghĩ Mạc Hàn quá mức cảm động, tay chân luống cuống giúp nàng lau nước mắt, lại vô tình nhìn thấy dấu đỏ trên ngón tay của Mạc Hàn.

Đới Manh: Đây là gì vậy?

Mạc Hàn: .......

Bị bạn gái phát hiện mình đã bẻ gãy hết son môi thì làm gì? Đang chờ trực tuyến, khẩn cấp.

[Edit] Bạn gái đến gặp ta xin tiền lì xì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ