Chương 593.2 ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 13+14

7.4K 596 74
                                    

Edit: Tinh Niệm

Lúc này, có tiếng di động vang lên bên tai cô.

Cầm lấy nhìn tên.

Bạc Vũ.

Đây không phải di động của cô, là của Bạc Phong.

Di động vẫn đang rung.

Cô bấm nghe.

Chỉ thấy bên kia di động truyền đến thanh âm mềm mại

"Bạc Phong ca ca, anh chừng nào thì trở về?"

Tô Yên nhắm mắt lại, ưm, vẫn là có chút mệt.

"Anh ấy đang ngủ, lúc nào tỉnh tôi sẽ bảo anh ấy gọi cho cô."

Thanh âm khàn khàn, mang theo dư vị vừa trải qua tình sự.

Tô Yên vừa dứt lời, điện thoại bên kia liền yên tĩnh.

Thật lâu sau

"Tô Yên"

Trong thanh âm kia, lạnh lẽo hỗn loạn chợt lóe rồi biến mất.

Tô Yên xoa trán

"Là tôi."

Nói xong, dừng một chút, nói

"Cô gọi hắn là anh trai, nên gọi tôi là chị dâu."

Cô mới vừa nói xong, điện thoại đầu kia đã cắt đứt.

Tô Yên nhìn thoáng qua điện thoại.

Lúc này, cô liền nghe thanh âm Tiểu Hoa

"Leng keng, giá trị hảo cảm nam chủ thêm 5, trước mặt giá trị hảo cảm  40."

Tô Yên tay cầm điện thoại dừng một chút.

Yên lặng nhìn về phía người bên cạnh đang ngủ.

Người nào đó nhấp môi, lỗ tai có chút đỏ lên, mí mắt giật giật, mở to mắt.

Tô Yên yên lặng đem điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh, ấp ủ nửa ngày mới nói

"Tỉnh?"

Bạc Phong ôm cô, thấy má cô còn mang theo ửng đỏ chưa rút đi, eo nhỏ còn bị hắn nắm chặt.

Lúc này, hai người không mảnh vải, ôm nhau.

Thanh âm hắn không hề phập phồng vang lên

"Làm tốt bổn phận người vợ, tôi sẽ mang em trở về."

Hắn nói xong, lỗ tai đỏ một chút.

Cô gấp không chờ nổi, tuyên bố luôn với người khác mình là vợ hắn như vậy?

Tuy rằng hắn cũng muốn mang cô trở về bây giờ.

Nhưng là, tránh cho cô rất cao hứng, càng thêm cậy sủng mà kiêu không kiêng nể gì.

Hắn muốn qua chút thời gian mới mang cô đi gặp cha mẹ.

Tô Yên dừng một chút.

Mang cô trở về?

Gặp cha mẹ hắn?

Tiểu Hoa bắt đầu bổ sung tri thức

"Ký chủ, hai bên nam nữ kết hôn, sau khi từng người gặp cha mẹ, hai bên gia đình sẽ gặp nhau để bàn bạc việc kết hôn, ách, tuy rằng ký chủ đã kết hơn với nam chủ, nhưng mà, cũng hẳn nên làm như vậy đi?"

[Quyển 3] [Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần NguyênWhere stories live. Discover now