Chương 572 tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 45+46

6.2K 518 71
                                    

Edit: Tinh Niệm

Sau đó, thu hồi móng tay lại.

Tô Yên tự nhiên là không thấy chuyện phát sinh phía sau mình.

Mà mọi người cũng đều bởi vì con tang thi kia mà hoảng loạn tay chân, hiếm có người chú ý đến bên này.

Ngoại trừ hai người.

Một là Túc Thiên, vốn đã có hứng thú cùng tò mò với Tô Đường.

Một người khác là Tần Cầm, hận Tô Yên đến cắn răng.

Túc Thiên phản ứng bình bình đạm đạm, mày cũng chỉ nhíu một chút, bộ dáng hiểu rõ.

Trên mặt có ý cười, không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Trái lại, Tần Cầm khi xem đến Tô Đường chợt biến dài móng tay, lập tức cả người cứng lại.

Sau đó, trong đầu hiện lên hành động quái dị của Tô Đường ngày thường.

Trách không được.

Trách không được hắn luôn để tay ở trong túi.

Trách không được hắn không cần ăn cơm, hành vi có chút chậm chạp, trong miệng luôn sẽ phát ra thanh âm huyên thuyên.

Thế nhưng, thế nhưng là tang thi??

Một con tang thi có thể suy nghĩ, có thể khống chế chính mình??!

Trời ạ.

Tin tức này nếu như truyền ra, chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ lại lần nữa oanh động.

Ánh mắt của cô ta dao động từ trên người Tô Đường lại dao động tới Tô Yên.

Nhìn hai người bọn họ bộ dáng thân mật.

Tên Tô Đường này, rất để ý Tô Yên.

Lại qua hai ngày, sẽ đến căn cứ Văn Minh.

Mà dẫn đầu căn cứ là Tần Dương.

Cô ta chưa từng nhắc qua với bất cứ ai, Tần Dương là anh họ cô ta.

Tuy rằng ở mạt thế, quan hệ thân thích bà con xa này sẽ có thể bị xem nhẹ.

Nhưng mà ..., nếu đem chuyện này nói cho hắn.

Có lẽ, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây.

Tần Cầm cúi thấp đầu.

Nhìn Diệp Lương từ trong xe đi xuống, một câu cũng không nói, chỉ nhìn khắp nơi.

Từ khi Tô Yên gia nhập, Tần Cầm cảm giác rõ ràng, Diệp Lương đang xa cách cô ta.

Càng thân cận với Tô Yên hơn.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta sẽ bị Diệp Lương vứt bỏ.

Nếu là cô bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.

Tần Cầm cười lạnh, trong mắt xẹt qua dữ tợn.

Tay cô ta đáp ở trên người Triệu Phong bên cạnh.

Ngón tay câu lấy, rồi mở cúc áo Triệu Phong ra.

Triệu Phong bởi vì ngón tay bị chém đứt nên sắc mặt có vẻ tái nhợt.

[Quyển 3] [Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ