Chương 3: Là Triệu Tiểu Đường hay là Triệu Tiểu Đường?

2.6K 203 1
                                    

Ngu Thư Hân ưu sầu nhìn người bạn thân đang vô cùng hoảng loạn trên giường bệnh. Nàng nén một hơi thở dài rồi nhẹ nhàng đứng dậy để đi ra ngoài hít hở một chút không khí trong lành để có thể tạm dung nạp cái câu chuyện khó tin đang diễn ra trước mặt mình.

Việc đầu tiên, đó chính là Triệu Tiểu Đường, người gần như đã trở thành chị em thân thiết của nàng bỗng nhiên ngất xỉu ngay tại công ty, trong lúc đang có một cuộc họp quan trọng. Sẽ chẳng có việc gì nếu như cô ấy trước đó đã có biểu hiện tệ nhưng không. Lúc nàng cùng Tiểu Đường đi làm đều rất ổn. Khuôn mặt cô hồng hào, đôi môi vẫn nói chuyện không ngớt và vẫn làm trò hề chọc ghẹo nàng.

Thứ hai, sau gần một ngày nằm im lìm trong bệnh viện thì cô tỉnh lại. Đó sẽ là một tin vui với nàng, nhưng ngược lại. Cô mất trí nhớ, một chút kí ức nhỏ nhoi về nàng cũng chẳng còn trong đầu, thật đáng buồn. Nàng và cô đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn học, cùng nhau làm việc vậy mà...

Thư Hân đưa mắt nhìn về khoảng không gian mênh mông trước mặt. Hoàng hôn rực rỡ với những ánh lửa đỏ hồng thật hùng vĩ, thật thơ mộng nhưng lại khiến lòng người càng thêm u sầu, càng thêm ủ dột. Những ánh nắng không gay gắt, nhẹ nhàng chạm đến làn da cô như một lời an ủi, một câu san sẻ nhưng lại khiến tâm trạng nàng ngày càng trùng xuống. Triệu Tiểu Đường quên nàng thật rồi. Cái con người suốt ngày ồn ào náo nhiệt gây nhiễu loạn cuộc sống của nàng nay lại nhìn nàng với một ánh mắt tựa chừng như chán ghét...

Gục đầu xuống hai tay mình, Ngu Thư Hân mạnh mẽ lần đầu tiên khóc thật lớn, khóc thật đáng sợ như lần cuối cùng nàng được khóc. Đã từ lâu rồi, kể từ ngày bắt đầu hiểu chuyện nàng đã không khóc nữa, nói đúng hơn là bản thân nàng tưởng chừng như mình chẳng còn nước mắt để khóc nữa nay lại tuôn ra dữ dội, cũng chỉ vì đồ ngốc Triệu Tiểu Đường.

Cô là người bạn đầu tiên nàng có được khi chuyển đến thành phố Bắc Kinh hoa lệ và rộng lớn.

Cô là người nàng dành nhiều thời gian nhất để ở bên.

Cô là người đầu tiên khiến Ngu Thư Hân đang khóc nhè cũng phải nhoẻn miệng cười vì khuôn mặt ngố tàu và cách nói chuyện hài hước của mình.

Cô là người đầu tiên, ngoại trừ bố mẹ khiến nàng muốn chung sống và ở bên cả đời này, không bao giờ chia xa hay giận hờn.

Cô cũng là người đầu tiên khiến nàng có thể mở lòng mình mà chia sẻ, một chút cũng chẳng giấu giếm.

Giờ thì hết rồi. Ánh mắt ôn nhu ngày xưa từng dành cho nàng bị thay thế bằng cái nhìn lạnh lẽo, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc cũng biến đi mà chẳng có chút vết tích nào. Triệu Tiểu Đường trước đây như chưa từng tồn tại...
.
.
.

Khi Thư Hân trở lại bệnh viện thì đã là đêm khuya. Nàng không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn này nhưng nàng vẫn phải chấp nhận mọi chuyện. Ừ, cô quên nàng đi cũng chẳng sao cả, miễn nàng vẫn còn nhớ, vẫn còn lưu trữ những kỉ niệm xưa cũ trong đầu mình, vậy là ổn. Cố gắng nở trên môi một nụ cười, Thư Hân mở cửa, bước vào. Đang định trách móc vì đã muộn nhưng Tiểu Đường vẫn chưa ngủ thì nàng phải ngưng lại vì những lời nói của cô:

"Nụ cười của cậu thật gượng quá đi! Nếu không muốn cười thì việc gì phải giả bộ chứ? Chẳng lẽ tớ tỉnh dậy khiến cậu không vui hay sao?"

"Cậu... Tiểu Đường? Cậu nhớ ra rồi sao? Cậu nhận ra tớ rồi sao?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của dối phương, Thư Hân cũng không ngần ngại nữa mà chạy ào lại bên giường bệnh để ôm chầm lấy Tiểu Đường. Những giọt nước mắt một lần nữa tràn đầy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng lần này là nàng khóc trong hạnh phúc. Ít ra thì cô ấy, vẫn còn có thể nhớ lại nàng, và sự thật cô ấy đã nhớ lại.

Tiểu Đường cố gắng tiếp nhận cái ôm từ Thư Hân, mặc dù cô không quen bị người khác ôm chặt như thế này. Từ nhỏ cô chỉ chơi với Tạ Khả Dần, mà đến cả Khả Dần cũng chưa từng ôm, kể cả mẹ của mình. Nhưng trong tình huống éo le này thì cô bắt buộc phải làm vậy. Cô cũng là bất đắc dĩ phải làm diễn viên quần chúng trong cái bộ phim vốn dĩ không có thật này. Ừ, có thể cô làm thế này là sai nhưng cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tất cả các tình tiết trong truyện vẫn còn in rõ trong đầu cô nên việc từ Triệu Tiểu Đường của thế giới thực trở thành Triệu Tiểu Đường trong truyện này không khó, huống hồ ngoại trừ sau này kẻ kia có hơi phụ bạc và ngu ngốc thì tính tình của cô và kẻ vừa bị linh hồn cô bắn đi khá giống nhau nên cũng chẳng lo bị lộ. Nhưng mà các tình tiết trong truyện thì cô cần phải thay đổi nó. Không thể để cho lịch sử lặp lại một lần nữa với cuộc đời bất hạnh của bốn nhân vật được.

"Đồ ngốc, cậu lại làm sao rồi? Đau đầu tiếp hả? Có cần tớ phải gọi bác sĩ không?"

"...A, không sao. Tớ ổn rồi, chỉ là đã muộn nên có chút buồn ngủ. Ai bảo cậu chạy đi lâu quá làm tớ phải chờ đến giờ này cơ chứ?"

Thư Hân tách mình ra khỏi cái ôm. Nàng đưa tay vuốt lại lần tóc có hơi rối của Tiểu Đường rồi mỉm cười, ân cần nói:

"Tự nhiên cậu không nhận ra làm tớ hoảng quá nên tớ không kìm được lòng. Lần sau không cho phép cậu quên tớ nữa."

"Hân Hân, tớ mệt lắm rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa mà!!! Lên ngủ với tớ đi, cậu cũng bận chăm sóc tớ cả ngày dài rồi."

"Thật hả? Tớ được ngủ với cậu sao? Từ năm cuối đại học tới giờ chẳng phải cậu bắt tớ ngủ riêng sao?"

Tiểu Đường cười lớn. Cô thầm nghĩ trong đầu: "Đó là vì đồ ngốc Triệu Tiểu Đường trước đây không thích bị nói là đồng tính nhưng tôi thì khác. Tôi rất mê gái đẹp à nha." nhưng không dám nói ra. Dại gì mà nói trong khi vai diễn của mình chỉ vừa mới bắt đầu cơ chứ?

"Này, ngưng cười đi, tớ đang nghiêm túc đó."

"Thì cậu nhìn thứ xem, phòng tớ chỉ có mỗi một chiếc giường, giờ cũng đã muộn rồi, cậu về một mình tớ không an tâm. Chẳng lẽ bắt cậu ngủ trên cái sofa đằng kia? Không thể nào. Cậu cứ ngủ với tớ là an tâm nhất rồi."

Thư Hân suy nghĩ một lát rồi cũng vui vẻ gật đầu. Dù sao thì nàng cũng nhớ mùi hương và sự ấm áp của Tiểu Đường. Nàng cũng muốn được ngủ cùng với cô như xưa, trong vòng tay nhỏ bé nhưng lại khiến người khác an tâm của cô.

Tiểu Đường cũng chẳng ngần ngại nhích qua một bên để cho Thư Hân nằm xuống. Cô vừa hớn hở nhắm mắt vì được ngủ bên người đẹp thì bỗng đầu Thư Hân hạ cánh ngay trên vai cô, vòng tay của nàng cũng tự nhiên ôm lấy eo cô khiến cô bất chợt thở không thông. Lợi thì có lợi thật nhưng mà nữ thần ơi, làm như thế này thì Triệu Tiểu Đường làm sao mà ngủ nổi?

----------

Nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao? - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now