Chương 6

911 138 10
                                    

Triệu Tiểu Đường được thả, kích động chạy một mạch đến chỗ cô gái nọ bắt tay lia lịa, miệng không ngừng nói cảm ơn, nước bọt còn văng tứ tung. Cô gái bị giật liên hồi, đầu óc cũng bắt đầu hoa lên, rất muốn mạnh mẽ giật tay về nhưng Triệu Tiểu Đường quá khỏe, cô chỉ còn cách nhìn Triệu Tiểu Đường cười thảm:" Cô nhẹ tay một chút."

Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng biết thu liễm lại, buông tay cô gái ra nhặt lại túi. Cô gái nhìn vị trí Ngu Thư Hân vừa biến mất, chỉ chỉ:" Cô biết con ma kia à?"

Triệu Tiểu Đường phủi phủi đám bụi dính đầy túi, không thèm ngẩng đầu lên, trả lời:" Cô nói Ngu Thư Hân hả? Cô ta ở nhà tôi."

" Ở nhà cô?"- Cô gái lặp lại, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn qua còn kích động hơn cả Triệu Tiểu Đường ban nãy, đôi cánh sau lưng vẫy không ngừng. Triệu Tiểu Đường nhìn qua hơi giật mình, dây thần kinh cảnh giác đột nhiên căng lên, nhìn cô gái một cách đề phòng:

" Cô hỏi làm gì?"

Cô gái nắm chặt tay Triệu Tiểu Đường, nhảy cẫng lên, giống như vừa tìm được báu vật, đến cả hai mắt cũng sáng lên như đèn pha ô tô:" Chào cô, tôi là Khổng Tuyết Nhi, là thiên sứ chuyên tìm bắt những hồn ma lưu lạc trên nhân gian, tôi tìm cô ta lâu lắm rồi. Không ngờ cô ta đang ở nhà cô."

Triệu Tiểu Đường nghe thấy còn có người có thể tóm Ngu Thư Hân ra khỏi cuộc đời mình, trong phút chốc đại não nổ bùm một cái, trời má không ngờ có thể tống Ngu Thư Hân nhanh đến vậy. Mới hôm qua cô còn nghĩ đến chết còn phải sống chung với con ma này, không thể tìm bất cứ biện pháp nào khác. Ông trời quả nhiên rất yêu thương cô.

Triệu Tiểu Đường cũng túm lấy Khổng Tuyết Nhi, kích động hét lên:" Ngày mai bắt luôn, hay hôm nay, hay là bây giờ, tôi xin phép nghỉ một hôm chắc sếp không trừ lương đâu."

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu:" Hôm nay không được, tôi đánh con quỷ kia xong thật sự rất mệt. Ngày mai đi, ngày mai."

Triệu Tiểu Đường hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ đến cảnh những ngày tiếp theo không cần phải sống chung với con ma kia nữa, chịu đựng nốt hôm nay cũng không phải chuyện khó khăn gì liền nhanh chóng đáp ứng với Khổng Tuyết Nhi. 

Ngu Thư Hân vô tình nằm trong danh sách lùng bắt chính của Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi tìm Ngu Thư Hân đã mấy năm nay, con ma 100 tuổi này rất giỏi trốn, đã mấy lần cô tưởng đã tìm được Ngu Thư Hân rồi, nháy mắt lại biến mất tiêu. Vì lí do này Khổng Tuyết Nhi hết lần này đến lần khác bị cấp trên kỉ luật, đã thế lại còn không được thăng cấp. Cuộc họp tuần trước còn bị Hứa Giai Kỳ trêu chọc là thiên sứ hạng bét muôn đời. Lần này tóm được xem như có thể yên tâm nhảy một lúc ba bậc. 

Hai người hai tâm trạng vui sướng, sau khi trao đổi cách liên lạc liền trở về, đến đầu ngón chân cũng cảm thấy vui vẻ.

Triệu Tiểu Đường năng suất làm việc cả một ngày trời, buổi tối về cũng đặc biệt mua rất nhiều hải sản, lại còn thêm tôm hùm, dù rẻ tiền nhưng vẫn vui vẻ hấp một nồi hải sản to đùng. Ngu Thư Hân bị mùi thơm kích thích từ trong tường bò ra, nhìn Triệu Tiểu Đường loay hoay giữa một đống xoong chảo, bộ dạng giống như vừa trúng xổ số. Chưa kịp nói gì, Triệu Tiểu Đường đã liếc thấy cô, cầm đũa khua khoắng:" Ngu Thư Hân lại đây ăn chung không?"

Ngu Thư Hân bĩu môi:" Cậu làm như tôi ăn được ấy."

Nói vậy nhưng vẫn cô vẫn bay đến ngồi trước Triệu Tiểu Đường, dù sao nhìn Triệu Tiểu Đường phấn khởi ăn dù không ăn được nhưng tâm trạng cô cũng vui lên một chút. 

Triệu Tiểu Đường vừa nhai tôm vừa nghĩ đến chuyện cuộc đời mình sắp được giải phóng, mới sáng sớm còn đàm phán thất bại, lại bị con quỷ kia lừa tình, mĩ nữ như cô đang đau lòng, Khổng Tuyết Nhi liền giống như một vị thiên sứ cứu khổ cứu nạn, ngay cả con tôm rẻ tiền thịt thì nhão nhưng cũng cảm thấy giống như đang ăn mĩ vị vậy, đặc biệt ngon lành.

Đương nhiên Ngu Thư Hân sẽ không biết những suy nghĩ trong đầu này của Triệu Tiểu Đường, nếu biết chắc chắn Triệu Tiểu Đường không thể an ổn ngồi ăn tôm như thế này. 

Cũng nhân lúc còn có thể ngồi đối diện như thế này, Triệu Tiểu Đường thuận miệng hỏi:" Ngu Thư Hân, sao cô lại chết?"

Ngu Thư Hân giống như bị chạm vào điểm chốt, nước mắt đột nhiên chảy ra, nhưng vì chết rồi nên Triệu Tiểu Đường chỉ có thể thấy mấy giọt xám xám trên mặt Ngu Thư Hân, cũng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Triệu Tiểu Đường hơi ngẩn người, dừng đũa. Ngu Thư Hân thút thít, lau lau mấy giọt nước mắt vô hình:" Tôi vốn là mĩ nhân, vì đẹp quá nên bị người ta độc chết."

Con mẹ nó, Triệu Tiểu Đường thật muốn một đao phanh thây Ngu Thư Hân ra thành trăm mảnh.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đại Ngu Hải Đường | Con ma vui vẻWhere stories live. Discover now