Chương 5

677 138 4
                                    

Triệu Tiểu Đường vừa ngoác mồm lên gào ngay lập tức một trận gió nổi lên, Ngu Thư Hân từ đâu nhảy ra, nhìn Tần Phong xám ngoét đứng bên cạnh á lên một tiếng rồi núp sau lưng Triệu Tiểu Đường, miệng lắp bắp chỉ chỉ:" Cái quỷ gì thế? Kinh quá đi mất"

Triệu Tiểu Đường há hốc miệng, cô còn tưởng mình gọi được việc quân chất lượng đến, không ngờ Ngu Thư Hân này có khi còn sợ hơn cả cô, vừa đến đã trốn đi mất. Triệu Tiểu Đường cố gỡ tay mình ra khỏi Tần Phong, miệng không ngừng hét lên:" Không phải cô là ma quỷ sao? Mau nghĩ cách cứu tôi đi. Lại còn nhận là ma 100 tuổi nữa."

Ngu Thư Hân bị động vào tự ái, gì chữ cô cũng là ma 100 năm nay, chả nhẽ lại không đánh được mấy con quỷ nhãi nhép này. Nên dù Ngu Thư Hân không biết đây là thể loại ma quỷ gì, nhưng vì danh dự cô vẫn xách một chiếc ghế xông đến:" Ta đánh chết ngươi thứ ma quỷ ngu ngốc."

Nhưng Ngu Thư Hân không ngờ đây thật ra không phải là một loại ma quỷ bình thường như cô, mà lại là loại siêu cấp, chỉ cần một cái gạt tay Tần Phong có thể dễ dàng hất chiếc ghế trên tay cô văng ra xa. Tần Phong nhìn Ngu Thư Hân, khóe miệng nhếch cao đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, trông rất quái dị:" Ngươi nghĩ ngươi có thể xử ta được ư? Thứ tôm tép nhà ngươi, ta đã là quỷ 300 năm nay rồi"

Ngu Thư Hân choáng váng, trước đây đều cô đều nghĩ mình dây dưa ở đây 100 năm thật sự là dai dẳng lắm rồi, không ngờ con quỷ này còn ở nhân gian hẳn 300 năm, nhìn bộ dạng như thế này 300 năm qua không biết đã đi hại bao nhiêu người rồi, tội nghiệt nặng như vậy. Chỉ riêng thời gian thôi cô đã không có cửa thắng. Tần Phong này một tay nắm chặt Triệu Tiểu Đường, chỉ dùng một tay để đối phó với cô mà đã mạnh đến thế này.

Tần Phong liếc nhìn Ngu Thư Hân một bên hoang mang, nhìn Triệu Tiểu Đường giằng co trong tay mình, với tay lấy chai thuốc trên bàn, liếm hàm răng sắc nhọn:" Ngươi đừng hận ra, quỷ khí trên người ngươi quá nặng."

Triệu Tiểu Đường muốn rớt nước mắt, cha mẹ ơi cô chỉ mới có 25 cái xuân xanh thôi mà, cô còn chưa kịp lấy chồng sinh con, chưa kịp du thuyền vòng quanh thế giới, chưa kịp đuổi Ngu Thư Hân ra khỏi nhà, cũng chưa kịp đánh chết Trương Ngọc để lấy lại tiền, chết như thế này thật không cam tâm, cô thật sự không cam tâm. 

" Tên kia mau dừng lại."

Bên ngoài lớp cửa kính của tòa nhà xuất hiện một quầng sáng chói mắt, từ trong đó lăn ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Triệu Tiểu Đường há hốc mồm, không phải bước ra mà là trực tiếp lăn ra. Nếu không phải vẻ ngoài diễm lệ đến chói mắt, phía sau còn có một đôi cánh to đùng có khi cô còn tưởng tên thần kinh nào. Nhưng cảm giác đó có thể là người có thể cứu mình chợt bùng cháy, Triệu Tiểu Đường hướng về phía cô gái ngoác mồm kêu lên:" Cứu tôiiii."

Cô gái kia nghe thấy tiếng của Triệu Tiểu Đường liền xông đến, hướng vào đầu Ngu Thư Hân đấm bốp một cái, Ngu Thư Hân ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh. Cả Triệu Tiêu Đường cùng Tần Phong ngơ người, kịch bản này có vẻ không đúng lắm, không phải là nên đánh Tần Phong hay sao? Mà cô gái kia cũng nhận ra sự nhầm nhọt của mình, nhìn về Triệu Tiểu Đường gãi đầu, cười hì hì. Triệu Tiểu Đường muốn bất tỉnh cho rồi, viện quân này còn đần độn hơn cả Ngu Thư Hân nữa.

Nhưng có vẻ Tần Phong không nghĩ như vậy, người hắn bắt đầu run lên, buông Triệu Tiểu Đường, toan bỏ chạy. Cô gái kia nhanh tay hơn, cầm vòng nhỏ lơ lửng trên đầu mình hướng về phía Tần Phong ném một cái, Tần Phong liền giống như bị dính bùa mà đứng sững lại, chớp mắt một cái liền biến thành một đám bụi. Đúng lúc đó Ngu Thư Hân cũng vừa tỉnh lại, mơ màng nhìn cô gái rồi hét lên:" Vãi, thiên sứ."

 Ngu Thư Hân chỉ đơn giản đi chọc người này người kia, nếu bị thiên sứ túm lại cũng chỉ bị xách đi đầu thai. Nhưng Tần Phong này còn bị đánh cho tan xác. Ngu Thư Hân trong đầu liền nhảy ra suy nghĩ duy nhất, chuồn thôi. Bụp một cái liền biến mất trong không khí.

Cô gái nhìn thấy Ngu Thư Hân biến mất liền gào lên:" Ngu Thư Hân mau đứng lại "

Đại Ngu Hải Đường | Con ma vui vẻWhere stories live. Discover now