Chương 73 Tình yêu vặn vẹo

871 57 0
                                    

"Hỏi nàng một chút, có bằng lòng gặp Nhiễm Thập Thất Nương một lần hay không?" Nhiễm Nhan lên tiếng nói.
Nha dịch bên ngoài thấy Lưu Phẩm Nhượng không phản đối, liền ứng tiếng, bước lên thuyền lớn, nhưng mà còn chưa chờ nha dịch hỏi ra miệng, cửa khoang thuyền đã bị mở ra.
Một thị tỳ mặc áo váy màu nguyệt bạch lẳng lặng đứng ở cửa, đôi mắt hơi rũ, nhìn không ra thần sắc, "Nương tử nhà ta hỏi, Nhiễm Thập Thất Nương có phải đang ở đây hay không?"
Thuyền hoa cách thuyền ô bồng không xa, Nhiễm Nhan bọn họ có thể nghe thấy đối thoại trên thuyền, trên thuyền cũng đồng dạng có thể nghe thấy lời Nhiễm Nhan mới nói vừa rồi.
"Ta ở đây." Nhiễm Nhan từ trong thuyền ô bồng đi ra, được Vãn Lục đỡ, nhảy qua hai chiếc thuyền bên cạnh, bước lên thuyền hoa.
Thị tỳ kia hơi giương mắt, ánh mắt từ trên mặt Nhiễm Nhan chuyển đến trên người Vãn Lục, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, rồi lại khom người nói với Nhiễm Nhan: "Nương tử thỉnh Thập Thất Nương vào trong."
Nhiễm Nhan vừa động, lại bị Vãn Lục giữ chặt, bèn quay đầu lại, thấy Vãn Lục mang sắc mặt kinh nghi mà nhìn chằm chằm thị tỳ kia, "Vị Hạ!"
Thị tỳ bị Vãn Lục gọi là Vị Hạ, bước chân hơi khựng lại, nhưng không quay đầu lại.
"Ngươi biết nàng?" Nhiễm Nhan hỏi.
Vãn Lục gật đầu, "Nàng đã từng là thị tỳ bên người của Ân Tứ Nương, sau khi Ân Tứ Nương mất, nghe nói các nàng đều bị bán đi, không nghĩ tới vậy mà còn ở Ân phủ, nương tử, có thể hay không..."

Nhiễm Nhan hiểu ý Vãn Lục, nàng có lẽ là hoài nghi Vị Hạ ghi hận Ân phủ, cho nên trăm phương ngàn kế trả thù.
"Vị Hạ này, trang điểm có giỏi không?" Nhiễm Nhan nghĩ đến lớp trang điểm trên mặt người chết Phồn Xuân, có thể đem một thi thể chết đuối sưng to mà che đậy thành tốt như vậy, tuyệt đối không phải chuyện nữ tử bình thường có thể làm được.
"Cái này thì nô tỳ không biết, nhưng trước kia Ân Tứ Nương có một đôi tay rất linh hoạt, nói vậy thì thị tỳ của nàng cũng sẽ không kém." Vãn Lục đầy bụng nghi hoặc, không biết Nhiễm Nhan tại sao lại đột nhiên hỏi qua chuyện này.

Nhiễm Nhan gật gật đầu, bước vào trong khoang thuyền, Vãn Lục kéo không được nàng, liền đi theo.
Vén màn trúc lên, tình hình bên trong khoang thuyền hiện ra trước mắt, Tần Tứ lang bị trói trên một cái giường nhỏ, trong miệng nhét một miếng vải lụa, tóc đen rối tung, có vẻ miếng vải lụa kia là từng dùng để buộc tóc, trên gương mặt anh tuấn mang vẻ phẫn nộ cùng sợ hãi, bộ dáng cũng vặn vẹo biến đổi.
Nhiễm Nhan nhìn theo ánh mắt của Tần Mộ Sinh, bên dưới cửa sổ đối diện hắn, một bộ bào phục màu lục đậm, tay chân đều bị trói gô, trong miệng cũng bị nhét vải, người nọ mặt vừa trắng vừa gầy ốm, vậy mà là Trương Phỉ.


Dưới háng Trương Phỉ là một mảng máu tươi ghê người, trên khuôn mặt luôn dịu dàng của Ân Miểu Miểu mang một nụ cười quỷ dị, nàng đột nhiên rút ra chủy thủ cắm ở dưới háng hắn, theo chủy thủ bị rút ra, máu tươi tuôn ra như suối, phun thẳng lên đỉnh thuyền.
Vãn Lục vội vàng kéo Nhiễm Nhan lui về phía sau hai bước.
Khuôn mặt trắng trẻo của Trương Phỉ vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng la khóc, nhưng vì miệng bị bịt lại, thanh âm tới bên miệng biến thành nức nở thê lương.
Mặc dù Nhiễm Nhan đã gặp qua không ít thi thể thảm không nỡ nhìn, cũng bị một màn này chấn trụ. Bên trong màn sương máu, Ân Miểu Miểu đứng dậy, cười ôn nhu với Nhiễm Nhan, "A Nhan, ngươi tới rồi!"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 1Where stories live. Discover now