Chương 18: Thực hiện.

4.2K 4 2
                                    

Chương 18: Thực hiện.

Ánh mắt nó vẫn ngỡ ngàng nhìn Việt. Nó đang tự hỏi tại sao Việt lại ở đây? Nhưng câu hỏi mỉa mai của Mai Lan làm nó tức điên. Nó không kiềm chế được nữa. Nó hẩy tay Việt ra, đang định xông đến cô ta thì Việt giữ tay nó lại, ra hiệu bằng ánh mắt, ý nói "đừng manh động". Nó chần chừ nghe lời làm theo. Ngồi cạnh Việt, nó cảm thấy run run vì chợt nhận ra rằng đây là nơi cực kì nguy hiểm đối với Việt. Nhưng nó không dám hỏi vấn đề "tế nhị" này ở đây có thể làm địch bắt thời cơ mà làm gì đó thì hậu họa khôn lường. Nó đành hỏi sang vấn đề khác:

- Sao cậu lại biết mà đến đây?

- À. Mình đứng trước cửa nhà, thấy cậu đi nên mình đi theo.

- Cậu có biết là mấy ngày vừa rồi mình lo lắng lắm không? Sao cậu tắt máy?

- Mình.....

Việt chưa kịp nói hết câu thì Mai Lan đã chặn họng. Cô ta đang nghĩ trong đầu "từ lúc Việt đến sân khấu này không phải là của mình nữa. Mà là nơi tâm tình của 2 con người đáng ghét kia. Nhìn cái cảnh này mà lộn tiết, lại còn dám không trả lời câu hỏi của ta. Thật là đáng chết". Cô ta vội vàng lấy lại "uy nghiêm" của mình để phán xét sự việc hôm nay:

- Sao? Nghe vẻ sướt mướt quá nhỉ? Chắc nhớ lắm đúng không Trần Việt?

Ánh mắt đen xì, môi đỏ chót, giọng điệu khinh khỉnh. Khó nghe thật. Nó không chờ Việt lên tiếng mà tranh mất câu trả lời của Việt:

- Hừ......Liên quan đến cô sao? Nghe vẻ cô thích lo chuyện thiên hạ nhỉ? Thật là đồ thiếu văn hóa.

Việt tròn mắt. Thật ra Việt không sợ mình bị đau, dù có như thế nào thì Việt cũng không muốn nó bị tổn thương. Dù bản thân mình có bị sao cũng được_nhưng nó LÀ KHÔNG THỂ. Đối với Việt mà nói, nó đã trở thành một phần của cuộc sống này, nếu không có nó thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Vậy mà lúc này, nó lại còn "già mồm" như vậy. Có lẽ cứu trợ chưa kịp đến thì cả 2 đã tèo luôn rồi. Còn về phía Mai Lan cô ta há hốc mồm, chẳng lẽ nó không biết lợi thế thuộc về ai hay sao mà dám "nhổ" ra những lời khó nghe này cơ chứ? Thật xấu hổ.... Cô ta hung dữ đến gần chỗ nó, một chân chống, 1 chân quỳ, 1 tay để đặt nhẹ lên chân chống, 1 tay hất cằm nó, dò hỏi giọng nói hằn học:

- Cô có biết mình đang nói cái đếch gì không?

Nó biết cô ta đang thực sự tức giận. Trong lòng vui mừng khôn tả. Nhưng giọng nói của nó cứ đều đều, với cái giọng nói này nó luôn làm cho người ta phát ghét và thậm chí hơn là giáng hẳn năm ngón lên mặt nó. Nó điềm nhiên trả lời:

- Nếu tai cô không điếc thì nghe rất rõ đúng không? Nhưng tiếc thật, nhìn xinh xắn như vậy mà điếc à? Muốn nghe lại không tôi nói lại cho mà nghe nhé. Tôi nói là....

- Chát...............

Đúng như dự đoán, cô ta không thể chịu đựng hơn nữa. Cái tát chết người đã hạ cánh xuống gương mặt trắng ngần của nó. Đôi mắt rực lửa, gương mặt đầy giận dữ. Việt giật mình khi cô ta hành xử kiểu này. Vội đến cạnh đẩy mạnh cô ta ngã nhoài ra đất, nâng mặt nó lên, quay sang nhìn cô ta với đôi mắt đầy lửa hận:

VÌ EM VẪN CÒN YÊUWhere stories live. Discover now