10. Phiên Ngoại Nho Nhỏ

505 33 3
                                    

-Tiểu Khải, xem ai đến chơi với con này!

Mẹ Vương ngoài sân dẫn theo một bạn nhỏ chừng 4 - 5 tuổi vào phòng khách, hướng tiểu hài tử đang chơi game đua xe nói.

Tiểu Khải có chút giật mình mà lệch đường đua, sau đó liền thua rồi...

-Mẹ! Mẹ đừng có tìm con lúc con đang chơi game chứ!

-Aiya, tiểu bảo bối của mẹ, lại đây xem xem, đây là tiểu Thiên nhà bác Dịch, bạn ba con đấy.

Tuấn Khải quẳng điều khiển lên sô pha, phi thẳng đến, nhìn xem tên nào vừa khiến hắn thua trận đấu vừa rồi.

Trước mắt là một cậu nhóc dáng dấp ngang hắn, da trắng môi hồng, chân tay mũm mĩm, rụt rè đứng bên chân mẹ hắn.

-Qua đây!

-Tiểu Khải! Sao lại dùng giọng điệu đó hả?

Cậu nhóc kia thế nhưng lại ngoan ngoãn từ từ lại gần hắn, mím môi không nói

Tiểu Khải đột nhiên hướng má cậu cạp một cái. 

-A... Hức... 

Nhóc con ôm má đứng đó, mắt rưng rưng nhìn hắn, đầy ủy khuất. Mẹ Vương vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, vừa xoa má cậu vừa hỏi có đau không. Nhóc con chỉ đợi có vậy, liền òa lên khóc, khóc đến thảm thiết. Mẹ Vương sau đó quay sang tiểu tử thối kia tét đít mấy cái. Tiểu tử kia sau đó cũng òa lên khóc.

Nhìn hai tiểu hài tử đứng khóc, mẹ Vương lúc này cảm thấy rối rắm, liền ôm cả hai đưa nhỏ vào lòng, dỗ dành.

-Được rồi được rồi, mẹ xin lỗi hai đứa, ngoan nào, không khóc nữa.

Tiểu Thiên sau đó nín khóc trước, chính là vì đứng cạnh tiểu Khải mà sợ đến phải nín khóc, trân trân nhìn hắn.

Tiểu Khải sau đó lườm cậu một cái, dang tay ôm lấy mẹ mình, mặc kệ cậu.

...

-Tiểu Khải, còn có thấy tiểu Thiên đâu không?

-Con không biết a~

-Thằng bé chạy đi đâu mất rồi.

Mẹ Vương bảo mấy người giúp việc cùng mình tìm quanh nhà, mãi vẫn không thấy đâu. Tiểu Khải ngồi trên sô pha nhìn quanh một lượt, sau đó đứng dậy ngó ngó bậc cửa. Dép của nhóc con đó không còn nữa, vậy là ra ngoài rồi. 

Thân ảnh bé nhỏ tròn tròn chạy nhanh ra khỏi cổng, ra đường tìm người.

-Thiên Tỉ! Cậu đâu rồi? Còn không chịu về tôi liền cho cậu nhịn đói đó! Thiên Tỉiiiiiii

Chạy một lúc liền thấy thân ảnh kia ngồi cuộn một góc ở đoạn đường đối diện, Tiểu Khải nhìn quanh một chút, liền phi thẳng sang. Mắt thấy có người đến, Thiên Tỉ càng co người nhỏ hơn

-Hộc, cậu... hộc hộc. Sao lại chạy ra đây hả? Cậu có biết mẹ tớ, hộc, tìm cậu mệt lắm không?

Thiên Tỉ cúi đầu ngăn đi tiếng nấc, cổ tay sau đó bị nắm kéo đi, liền giật lại, ôm vào người.

-Cậu! 

-Cậu, cậu về đi... Cậu ghét tớ như vậy, tớ sẽ không ở trong nhà cậu đâu.

-Gì chứ?

-Cậu, cậu cắn má tớ, đau lắm, như vậy là cậu ghét tớ rồi... hức...

-Tôi nói ghét cậu bao giờ hả?

Nhìn cừu nhỏ cứ thút thít mãi, tiểu Khải đành xuống nước nói

-Cắn chơi thôi, ai bảo má cậu bự vậy chứ!

-Hức, cậu còn chê má tớ, mà tớ vì ăn thịt nhiều liền bự đó có được không hả? hức...

-Được rồi, tóm lại lại tôi không ghét cậu, đưa tay đây, tôi dắt cậu về nhà.

Tiểu Thiên ngước mắt nhìn hắn, đều cùng tuổi, sao lại cảm thấy bản thân nhỏ bé trước hắn cơ chứ.

Một bàn tay đưa ra trước mặt, bàn tay mũm mĩm của tiểu Thiên cũng chậm rãi đặt lên, sau đó cứ như vậy bị người kia dắt về nhà, sau đó cùng ăn cơm, còn... còn bị người đó xem như gối ôm mà ôm vào lòng ngủ say. 

...

Sau này, liền bị người đó đặt dưới thân mà ư ư a a, thật là... 

_ Hoàn Chính Văn _

Bộ này có chút ngắn, nhưng cũng hoàn rồi a~ 

_

Lãnh. 

# 15 - 03 - 2020.


[KaiQian] Bạn Gái Của Em Đang Nhòm Ngó Tôi Kìa.Where stories live. Discover now