2. "Thanh Mai Trúc Mã"

435 34 1
                                    

Tuấn Khải sau khi trở về, mang theo bao nhiêu náo nhiệt. Hắn ấy à, ưu tú xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như thế, các mối quan hệ hiển nhiên cũng không phải tầm thường, tính cách vui vẻ, dễ làm thân, chơi cùng một đám bạn phải gọi là anh em kết nghĩa. Mà cũng chính hắn, là người giúp cho tính tình trầm lặng như Thiên Tỉ cũng phải nhu hòa không ít.

-Thiên Tỉ, cầm lấy cái này đi.

Vừa ấn khóa xe, Thiên Tỉ quay đầu nhận lấy một gói nhỏ màu cam nhạt trên tay Tuấn Khải.

-Gì đây?

-Thuốc giải rượu. Một chút vào đấy rồi uống, hôm nay có lẽ phải uống nhiều, tửu lượng cậu không tốt như tớ, nên uống nó thì hơn.

-Yo, tiểu xinh đẹp, ngươi có phải muốn nhờ vả gì gia gia không? Nay lại biết quan tâm như vậy?

-Xì, vào đi. Nhờ vả gì, sau này tính một thể.

-Haha, được a~

Tuấn Khải như thói quen muốn khoác vai cậu kéo vào trong, thế nhưng nhìn thấy cô gái Vân Tranh kia ở một bên, bàn tay thật nhanh đưa xuống, bước đi về phía trước, để hai người họ cùng nhau tiến vào.

...

Nhìn thấy đám bạn hữu đã tụm lại ở một bàn, tạo không ít ồn ào, Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu một cái, cả hai liền cùng nhau đi đến, cùng cô gái phía sau Thiên Tỉ.

-Ai nha, thanh mai trúc mã của Dịch công tử về rồi sao~ ?

-Gia về xem các ngươi sống như thế nào.

-Haha, Tuấn Khải, cậu cũng gan lắm, gia của tôi hả?

Cậu bạn kia tên Lưu Chí Vũ, bạn thân kiêm bạn học cấp 3 của hắn. Chí Vũ cười nói, đứng dậy khoác vai Tuấn Khải kéo vào bàn.

-Ơ, Thiên Tỉ, đây là cô bạn gái của cậu đấy à?

Cả đám 7 8 tên đực rựa nghe đến bạn gái là mắt liền liên láo, nhìn đến Thiên Tỉ, thực sự là bên cạnh xuất hiện một cô gái thực sự rất xinh đẹp nha.

Vân Tranh thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình lại nhỏ nhắn, không gọi là quá nóng bỏng nhưng cũng rất cân xứng. Da trắng môi hồng, mái tóc ngắn vén ở bên tai càng thêm nữ tính.

Vân Tranh thấy nhiều người nhìn đến mình, bên ngoài là ngại ngùng không thôi, bên trong lại vô cùng thích thú. Cùng Thiên Tỉ, mỉm cười ngồi xuống bàn ăn.

Vì ba người họ là nhóm cuối, vậy nên ngồi cùng nhau, sau khi đồ ăn đem ra, một nổi lẩu cũng là ba người cùng xử lí.

...

Vân Tranh chỉ uống nước cam và ăn uống, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải và đám bạn kia lại khui ra không ít bia. Cũng may lúc nãy đã uống trước thuốc giải rượu bia, Thiên Tỉ hiện tại cũng không quá say, chỉ là khuôn mặt hơi hồng hồng một chút.

-Tuấn Khải, lát nữa chúng ta đi tăng hai ở đâu đây?

Tuấn Khải còn đang gắp thức ăn cho cậu, nghe vậy liền nhìn khuôn mặt người nọ một chút, xác định đã không thể chơi thêm, liền dứt khoát nói.

-Hôm nay đến đây thôi, tớ mới về nước, cũng cần thời gian làm quen giờ giấc, với lại lần này về luôn, còn nhiều cơ hội mà.

-À, cũng phải. Được rồi, hôm nay đám chúng ta là đứa con ngoan một ngày, về sớm với cha mẹ a~

-Được, cạn li nào!

...

-Ha... ực...

-Này, cậu cẩn thận chút.

Tuấn Khải sau khi tạm biệt đám bạn kia, liền nhanh chóng đỡ Thiên Tỉ ra xe. Con khỉ con này hôm nay làm sao lại uống nhiều như vậy chứ?

-Vân Tranh, tôi để cậu ấy ngồi ở ghế phó lái nhé, cô chịu khó ngồi ghế sau một chút, cậu ta say như vậy, sợ sẽ làm phiền cô.

Vân Tranh còn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào thì đã được Tuấn Khải hắn cứu cánh, liền không vội mỉm cười mà đắn đo một chút rồi nói cảm ơn, vậy cũng được.

Tuấn Khải cúi người cài dây an toàn cho cậu, nhìn thấy cặp má của người nọ ngày thường trắng mềm, giờ đã đỏ ửng, nong nóng. Liền đưa ngón tay sượt qua má Thiên Tỉ, cảm nhận xúc cảm.

Tuấn Khải cười nhẹ một chút, cài dây an toàn của chính mình. Cũng quan sát Vân Tranh đã yên vị, lúc này mới khởi động xe.

...

Lúc dừng xe ở địa chỉ nhà Vân Tranh, Tuấn Khải hắn vẫn rất nhã nhặn mở cửa xe cho cô.

-Về nhà cẩn thận.

-Cảm ơn anh, Tuấn Khải.

Vân Tranh lại mang chút ngại ngùng cúi đầu mỉm cười một lúc, sau đó mới lưu luyến rời đi. Tuấn Khải hắn sau khi cô ta xoay người, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.

Hắn dựa vào cửa xe bên chỗ ngồi của Thiên Tỉ, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, đặt lên môi, rít nhẹ.

Gần 2 năm du học, cũng không ít lần hắn gặp chuyện không tốt, thói quen hút thuốc, vì vậy mà hình thành.

Đang nghĩ tới vài chuyện liền bị tiếng gõ vào cửa xe gây chú ý, quay người, thấy Thiên Tỉ hơi mơ màng nhìn hắn.

Tuấn Khải dùng điều khiển kéo cửa xe xuống một chút, nói

-Sao vậy?

-Sao cậu lại hút thuốc rồi?

-Không có gì, sau này sẽ bỏ.

Hắn nhìn một cái thùng rác gần đó, ngay lập tức ném vào.

-Hút thuốc không tốt. Cậu bỏ sớm đi.

-Ừm.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đắp lên chiếc áo khoác của hắn, chỉ lộ ra cái đầu. Ánh mắt lại mang vẻ mơ màng nhìn xung quanh.

-Hôm nay vì sao lại uống nhiều như vậy?

-Có chuyện vui a.

-Chuyện gì?

-Chuyện cậu về nước chính là chuyện vui đó~

Nói xong còn cười ngọt một cái, khiến Tuấn Khải hắn lại dâng lên cảm giác muốn trêu chọc người này một chút, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.

-Được rồi, ngủ chút nữa đi, đến nhà sẽ gọi cậu dậy.

-Ưm~

_

Lãnh.

# 12 - 03 - 2020.

[KaiQian] Bạn Gái Của Em Đang Nhòm Ngó Tôi Kìa.Where stories live. Discover now