lắng nghe rung động

33 3 1
                                    

.
Ánh trăng lấp lóe ở hồ nước hậu viên Phác Phủ, cảnh sắc hiện tại thật hoa lệ lệ. Xán Liệt gương mặt đa tình nhìn đâm chiêu xuống hồ nước mà buông vài câu cảm thán thê lương

"THật đẹp, ánh trăng tuyệt mỹ làm sao..nhưng làm sao bằng đôi mắt của Tiểu Bạch của ta...của ta...à không, ánh mắt long lanh đó, ta đem tự tay phá hỷ nó bằng cách vô tâm rồi. Ánh mắt bây giờ khi Bạch Hiền nhìn ta đầy thù hận, đầy câm phẫn...tại sao cơ chứ...?"

nghe giọng điệu cũng biết trong người hắn ít nhiều cũng có hơi men rượu. Xán Liệt tâm trạng xoay cuồng, muốn phát điên. Ai nói rượu giải sầu chứ, hắn càng uống tâm càng tê tái. Bạch Hiền là viên ngọc quý, bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ cũng say đấm muốn đem về, hắn chẳng ngoại lệ. Hắn ích kỉ, hắn biết rõ điều đó, nhưng chẳng phải hắn đã cứu cậu sao. Thà để người mình thương hận thù, còn hơn nhìn họ tâm tư dằn vặt ngày tháng sau. Tiểu Bạch...hiểu cho anh một lần thôi mà

Lết tấm thân về phòng của mình và ai kia từng bước nặng nhọc, tâm đắng đo không biết có nên gõ cửa hay không..Xán Liệt lấy cả dũng khí trước giờ đưa tay lên và "cốc cốc cốc!" , thấy chẳng có động tĩnh thì tưởng người kia đã ngủ nên tự ý đẩy cửa bước vào.

Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa thì nhắm hờ mắt vờ ngủ. Cậu khóc xưng cả mắt, câm hận anh thì khônglòngi ,nhưng thật sự cậu không hiểu sao lại quá đổi đau lòng.Nam nhân tốt trên đời chết hết rồi sao?

Xán Liệt thấy ai kia người vẫn còn hỷ phục đỏ rực, người nằm trên giường xoay mặt vào trong. Hắn cười buồn, đi lại cẩn thật nhẹ nhàng nhất có thể gỡ cái mão nặng trịch trên đầu ai kia xuống. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên giường. Nhân lúc ai kia say giấc mà nói ra hết tình cảm trong lòng

"Tiểu Bạch ...ta biết nàng hận ta, ta cũng là đợi lúc nàng ngủ mà nói ra những khuất mắt trong lòng...dù cho nàng chẳng nghe thấy gì đâu. Haha, nực cười nhỉ, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nàng đi đâu cũng có ta ở bên. Ta tức giận từ đâu lại xuất hiện kẻ thứ b...à không...ta mới đúng là kẻ thứ ba. Tâm ta chiệu không nổi, nàng là cả thiên hạ của ta, tâm không muốn nàng chiệu khổ. Bao lần ta thấy hắn làm việc không đúng mà chẳng nói...sợ nàng đau lòng. Nhưng hóa ra lại là ta sai rồi...Đừng khóc nữa, tim ta sẽ đau...tiểu tổ tông à...từ nhỏ là ta thương nàng...bây giờ ta yêu nàng mất rồi..."

Bạch hiền cảm nhận được thứ ấm nóng chảy dài xuống vai của mình, thứ này có đứa ngốc mới không biết là nước mắt. Xán Liệt bình thường lẫm lẫm oai phong...nay vì ái tình mà rơi lệ.Bạch Hiền tâm bỗng chợt hơi hốt hoảng đôi phần...

Xán Liệt đứng dậy, mỉm cười quệt đi hai hàng nước mắt vô dụng mới rơi xuống. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, sợ rằng sáng mai ai kia tỉnh dậy gặp hắn mà tâm tình lại không được tốt. Hắn rốt cục hy sinh như vậy vì cái gì, vì ai chứ. Đặt người khác vào vị trí này mấy ai kiêng cường như thế. Xán Liệt đã bao lần cười khinh bản thân rồi, tự trách số phận trớ trêu cứ đẩy hắn vào vai phản diện. Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài...

------------------------
Thuộc hạ gấp rút chạy đến thư phòng Phác Xán Liệt để báo tin. Nếu hắn không biết việc này họ chắn chắn bị quở trách.

[SHORTFIC][CHANBAEK] Tử đằng trong gió!Where stories live. Discover now