Chương 13

8.5K 605 31
                                    

Tô Khả chạy lên tầng trên tìm Hàn Kiệt, không nghĩ tới sẽ đúng lúc mà gặp được Cố Lễ mới từ lớp bước ra.

Nhìn thấy Cố Lễ, trong lòng Tô Khả run lên, đang suy nghĩ có nên chào hỏi hay không, thì thấy Cố Lễ liếc mắt nhìn cậu rồi từ bên cạnh cậu đi qua.

Giây phút đó, Tô Khả cảm thấy như bản thân vào mùa hè bị nước lạnh đổ từ đầu xuống, lạnh đến thấu tim.

Cưỡng chế trong lòng trào lên cảm giác khó chịu.

Tô Khả chạy tới cửa lớp học của Hàn Kiệt, lúc nhìn thấy Hàn Kiệt, Hàn Kiệt đang lộ ra một bộ mặt hung ác.

Nói thật, nếu như có thể, cậu thật sự có chút không muốn giúp Hòa Đào chuyện này.

Bởi vì Alpha này trông có vẻ không dễ chọc QAQ.

Tô Khả mang ý nghĩ hắn có thể hay không sẽ đánh mình mà đi tới đó, không biết chính mình đã nói những gì, dù sao cũng không dám nhìn đối phương, chuyển xong lời Hòa Đào nhờ cậu nói giúp, liền chạy đi.

Chậm chút nữa cậu lo lắng đối phương sẽ không nhịn được mà đánh cậu.

Hàn Kiệt nhìn Omega so với thỏ còn chạy nhanh hơn, lông mày nhíu chặt lại như có thể gắp chết con ruồi.

Vốn dĩ Trương Ngạo muốn đi qua trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Hàn Kiệt, liền cấp tốc thu dọn cho xong cặp sách rồi chạy trốn, mệnh vẫn quan trọng hơn.

Hàn Kiệt đợi đến khi người đi về gần hết, mới từ trong trường học đi ra.

Vốn cho là Hoà Đào đợi không nổi, đã đi rồi, lại không nghĩ đến người kia vẫn đứng ở cửa trường học chờ anh.

Nói thật, Hàn Kiệt không muốn thừa nhận, trong nháy mắt đó anh liền mềm lòng rồi.

Nhưng vẫn đen mặt giả vờ không thấy Hòa Đào, đi về phía trước.

Hòa Đào nhìn thấy anh đi ra, trái tim treo lơ lửng liền hạ xuống, cậu còn sợ vừa nãy không nhìn rõ, Hàn Kiệt đã đi mất rồi.

Chạy tới, cẩn thận kéo ống tay áo Hàn Kiệt: "Cái kia anh chờ một chút."

Hàn Kiệt đưa tay né tránh đụng chạm của cậu, anh chưa quên anh bây giờ còn đang tức giận đó: "Chuyện gì?"

Bị Hàn Kiệt hỏi như vậy, trong lòng Hòa Đào liền thấp thỏm không yên, cậu thật ra không đoán được suy nghĩ của Hàn Kiệt về cậu.

Mỗi khi cậu cảm thấy Hàn Kiệt có lẽ không phải đặc biệt chán ghét cậu, Hàn Kiệt lại cho cậu cảm giác không giống như vậy.

"Đó là, đó là việc trưa nay, không phải, không phải như anh nghĩ, tôi....."

"Không phải như tôi nghĩ thế nào, cậu làm sao biết tôi suy nghĩ gì?" Hàn Kiệt nhướng mày, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Hòa Đào.

Khí thế độc nhất thuộc về Alpha không phải Omega nào cũng có thể chịu đựng, đặc biệt là Hòa Đào còn bị anh đánh dấu, ghi nhớ qua.

Phút chốc sắc mặt Hòa Đào liền thay đổi, nhìn thấy mặt Hòa Đào trắng bệch, Hàn Kiệt theo bản năng mà nhíu mày.

"Tôi, tôi chính là muốn nói với anh, tôi và cậu ta không có gì." Lời của Hàn Kiệt khiến cậu cảm thấy bản thân tự mình đa tình.

(Edit Hoàn/Đam mỹ) Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá điWhere stories live. Discover now