Chương 12: Nàng mạnh hơn Phượng Tầm nhiều.

17 1 0
                                    

Không có người nào biết thân của, Chung lão, nhưng hắn ở trong Vọng Kinh cũng có một ngọn cờ (dạng như là có tiếng nói ấy), chẳng những thực lực cường đại, lại còn có thể vẽ ra cao giai linh phù, ngay cả mấy cái sư phụ kia của nàng ở trước mặt Chung lão đều không khỏi thấp hơn vài phần.

"Đó cũng chính là do tiểu thư ngài lợi hại." Tiểu Thanh kiêu ngạo dương cằm. "Chung lão ngay cả người của bệ hạ còn đem từ chối ở ngoài cửa, lại chịu tiếp đón tiểu thư, còn đáp ứng thỉnh cầu của tiểu thư ngài."

Tần Ngọc Nhu cười cười "Đi thôi, ta muốn vào cung một chuyến, đem cái tin tốt này nói cho dì dượng."

...

Hoàng cung.

Phượng Loan điện.

Tinh xảo đẹp đẽ ung dung mà không tục khí.

Ngồi ở trên giường nệm quý giá là một phu nhân, khí phái cao quý, mỹ diễm vô song, mỗi cái nhấc tay của nàng đều mang theo đoan trang, trên đầu nàng mang mũ phượng, ung dung quý khí.

"Xem ra vẫn còn có Ngọc Nhu là tốt, liền đến lão nhân Chung Côn kia đều đối nàng thưởng thức có thừa, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của nàng." Hoàng hậu Tần Nghê hơi hơi mỉm cười, hướng về phía Tần Ngọc Nhu vẫy vẫy tay "Ngọc Nhu, ngươi đứng ngoài kia làm gì, còn không mau lại đây tới bên người bổn cung ngồi."

Tần Ngọc Nhu tươi cười thanh thiển động lòng người. "Vâng, dì."

Ở trong Vọng Kinh thành, vua là vua, tôi là tôi, cho dù là Tần Dương gặp mặt, cũng cần thiết phải gọi nàng là nương nương, có thể nhận được đãi ngộ như vậy, cũng chỉ có một người là Tần Ngọc Nhu.

"Thẩm Lan, ngươi chẳng có điểm gì đáng để bổn cung chú ý đến, nhưng là ngươi lại có một cái vận khí tốt, chính là có một cái nữ nhi tốt như Tần Ngọc Nhu, ngay cả bể hạ đối với nàng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn."

Tần Nghê nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Lan đang đứng ở một bên, mày liễu hơi chau, thanh âm không nhanh không chậm nói.

Trong lòng Thẩm Lan cũng là vạn phần may mắn, may mắn rằng năm đó người nàng mang đi chính là Tần Ngọc Nhu chứ không phải Phượng Tầm, nếu không, cuộc sống của nàng ở Tần gia cũng sẽ không được tốt như hiện tại.

"Nương nương quá khen."

"Lời bổn cung nói cũng chỉ là sự thật mà thôi, ngươi xem, đến bệ hạ cũng phải ăn đến vài lần bị cho đứng ngoài cửa Linh phù quán, Ngọc Nhu chỉ vừa xuất mã liền đem về thắng lợi, mang lại cho bổn cung không ít mặt mũi, không giống cái nha đầu Phượng Tầm kia, rõ ràng là tỷ muội ruột, vì sao nàng lại kém cỏi như vậy?"

Nhắc đến Phượng Tầm, trong mắt Tần Nghê không khỏi nổi lên một mạt chán ghét tràn đầy, ngữ khí cũng mang theo vài phần không vui.

Sắc mặt Thẩm Lan có chút nan kham, cứ như là mặt bị người ta dẫm lên dưới lòng bàn chân, trong ánh mắt mang theo tức giận.

Phượng Tầm quả thật không giống Ngọc Nhu, chỉ biết nơi chốn làm mất mặt của nàng, năm đó nàng (Thẩm Lan) liền không nên sinh nàng (Phượng Tầm) ra.

"Dì" Tần Ngọc Nhu ngồi xuống bên cạnh Tần Nghê, cầm lấy tay Tần Nghê, ý cười doanh doang "Tầm nhi như thế cũng không nên trách mẫu thân, năm đó nàng đã có thể làm ra việc là hạ dược tiểu vương gia, có thể thấy được đó chính là bản tính của nàng, cũng may là lần đó người đến yến hội cũng không có nhiều lắm mới có thể đem sự việc đè ép xuống, nếu không mà truyền ra ngoài, mọi người liền không lại có bất cứ một cái mặt mũi nào ra ngoài."

Nghe thấy Tần Ngọc Nhu vì nàng nói chuyện, trong lòng Thẩm Lan nhẹ nhàng thở ra "Nương nương, sau khi trở về ta liền sẽ quản giáo Tầm nhi nhiều hơn."

"Ân, ngươi đi xuống đi, để Ngọc Nhu ở lại hầu hạ bổn cung."

Đối với Tần Ngọc Nhu, Tân Nghê lại rất thiệt tình yêu thích nàng, nha đầu này thiên phú không chỉ có cường ngay cả tính cách cũng đều chọc người vui sướng.

So với cái kia Phượng Tầm không hiểu lễ nghĩa chút nào tốt hơn nhiều lần!

"Vâng, nương nương."Thẩm Lan tất cung tất kính hành lễ, trước khi lui ra, ánh mắt nàng hướng về phía Tần Ngọc Nhu diễn đạt một cái ánh mắt, rồi mới không nhanh không chậm rời đi.

Nhật mộ Tây sơn (Mặt trời ở phía tây)  (KKJ: *chống cằm* viết nguyên bản nghe có vẻ hay hơn nên tớ để vậy)

Hoàng hôn bao phủ lên Tần gia, chung quanh an tĩnh, cũng không có đầy tiếng ầm ĩ cùng phân tranh như lúc trước.

Phượng Tầm vừa bức chân đi vào, tức thì liền nghe thấy một tiếng hét thê lương, đánh vỡ an bình lúc này, vang vọng ở khắp Tần gia.

"Tiểu thiếu gia, cẩn thận a!"

Phượng Tầm nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một nam hài tầm sáu tuổi ngồi xổm trên mặt đất, khuông mặt nhỏ tái nhợt, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, rõ ràng đã phải chịu kinh hách mãnh liệt.

Ở trước mặt hắn là một đầu sư tử hùng tráng, uy mãnh.

(Xong một chương)

***

Tác giả: Tiêu Thất Gia

Editor: KKJ

Đôi lời: Mong các tiểu khả ái ủng hộ nha, Jen đang bị bức xúc dữ lắm, bức xúc vì chưa tới lúc vả mặt cây bạch liên hoa kia, hừ hừ.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Phượng Ngự Cửu Châu_Tác giả: Tiêu Thất GiaWhere stories live. Discover now