Chương 11: Nguyên lai nàng là Tần gia cô nương

10 0 0
                                    

"Nhưng..." Tiểu Ngũ gãi gãi đầu "Không phải lão tổ tông nói chúng ta có việc liền có thể đi Tần gia tìm nàng hay sao?"

Lão nhân mặt đều tái đi cả, tìm nàng? Ha hả, hắn cả đời này đều sẽ không đi tìm nàng sư tổ!

"Đúng rồi, ngươi vừa nói chính là tần gia? Tần gia của cái kia Tần Dương?" Lão nhân khẽ cau mày đối với cái gọi là Tần gia này hắn nhưng thật ra có một chút ấn tượng. "Lão tổ tông cùng cái này Tần gia có liên hệ cái gì sao?"

"Sư phụ, Tần gia phu nhân đã từng gả chồng một lần, sau khi trượng phu của nàng chết nàng mới đi theo Tần Dương, Tần gia hai cái cô nương đều là nữ nhi của chồng trước của Tần gia phu nhân, trong đó, có một cái nữ nhi tên là... Phượng Tầm."

Kia Phượng Tầm không biết vì sao ba năm trước rời đi Vọng Kinh, không ai biết nàng ta đã đi đâu, nghe nói vài ngày gần đây mới dọn trở về.

"Nga, nguyên lai nàng là cô nương Tần gia" Lão nhân có chút bừng tỉnh "Tuổi còn nhỏ phụ thân liền qua đời, mẫu thân tái giá, cũng khó trách trong lòng sư tổ sẽ không thoải mái, bất quá, Tần gia này, chung quy cũng rất có phúc khí."

Lão nhân nói xong lời này liền ngước mắt, vừa vặn trông thấy một thiếu nữ trên người vận một bộ thanh y từ bên ngoài tiến vào, trên khuôn mặt tú mĩ của nàng mang theo nhợt nhạt mỉm cười, bước đi chậm rãi.

"Chung lão."

Ngữ khí của thiếu nữ mang theo lễ phép, điệu bộ cũng vô cùng tôn kính. "Ta bây giờ tới đây, không biết có hay không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi?"

Sắc mặt Chung Côn cũng không được đẹp cho lắm, vừa rồi người quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn chính là sư tổ, cho nên hắn mới nhịn xuống, tiểu nha đầu này lại là từ chỗ nào chui ra? Không thấy được lão nhân gia nhà hắn giờ này ngủ đã muốn say?

"Sư phụ" Tiểu Ngũ mắt nhìn Tần Ngọc Nhu, cẩn thận kéo kéo ống tay áo của Chung Côn "Nàng là Tần Ngọc Nhu."

Tần Ngọc Nhu?

Chung Côn ngẩn người ra một chút, chính là cái kia Tần Ngọc Nhu ở Tần gia? Thân tỷ tỷ ruột của nhà mình sư tổ?

"Nga, nguyên lai là Tần gia cô nương a" Gương mặt già nua của Chung Côn nổi lên tươi cười "Tần cô nương tới tìm ta có chuyện gì hay sao?"

Tần Ngọc Nhu có chút thụ sủng nhược kinh "Chung lão, lúc trước đã có rất nhiều người được hoàng tộc phái đến đây, muốn ngài thay mặt hoàng tộc vẽ ra vài đạo linh phù, nhưng Chung lão ngài trước giờ vẫn luôn chưa từng tiếp đãi người hoàng tộc, cho nên, ta cũng vì muốn thay dượng của ta phân ưu giải hạn, cho nên mới đến đây cầu kiến ngài."

Ban đầu tiểu vương gia là muốn cùng đi theo nàng tới, kết quả là bị mèo của Phượng Tầm cào trầy mặt, vì thế, nàng cũng chỉ đành một mình tiến tới nơi này.

"Ân" Chung lão khẽ cau mày, nửa ngày sau, hắn mới thả lỏng lông này đang nhíu chặt. "Năm đó ta đã từng tuyên thệ lời thề, sẽ không lại vẽ bùa một lần nữa, bất quá, trên tay ta hiện tại còn có một ít linh phù năm đó chính mình tự họa, các ngươi nếu là cần đến, liền phái người lại đây bàn giá cả."

Tần Ngọc Nhu vui sướng ngẩng đầu: "Chung lão ngài là đồng ý?"

"Ân"

Sư tổ bán cho hắn ba đạo Thuần thú phù, hắn bằng mọi giá cũng phải tìm một cái người coi tiền như rác đê 'xử lý', rốt cuộc, hắn cũng không thể để bản thân ăn thiệt.

"Đa tạ Chung lão, ta bây giờ liền đi báo cho dượng, hiện tại ta đây liền không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Tiểu Thanh, chúng ta đi."

Tần Ngọc Nhu vốn đã chuẩn bị xong tư thế sẵn sàng bị từ chối bất cứ lúc nào, cho đến khi nghe được lời này của Chung lão, nàng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người, mang theo tỳ nữ bước đi ra khỏi linh phù quán.

Đi đến trên đường lớn bên ngoài Linh phù quán, Tần Ngọc Nhu mới dừng bước chân, nàng quay đầu lại, mắt nhìn Linh phù quán yên tĩnh, khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung.

"Tiểu thư, ngài vì sao phải ở trước mặt một cái lão nhân như vậy ăn nói khép nép?" Tỳ nữ tên Tiểu Thanh khó hiểu hỏi.

Tần Ngọc Nhu nhợt nhạt cười cười "Chung lão thân phận thực đặc thù, tuy rằng ta không biết lý do vì sao hắn lại lưu lại ở trong Vọng Kinh này, nhưng là, với năng lực của hắn, cho dù là hắn đi đến Phượng đô cũng được xem trọng, nhưng hắn lại mở ra một cái Linh phù quán, lại không muốn bán Linh phù, dượng đã phái người tìm hắn mấy lần, kết quả đều bị hắn cho đứng ở ngoài cửa."

***

Editor: KKJ

Đôi lời: Thực sự xin lỗi các tiểu khả ái, ta đang trong thời kì cạn kiệt ý tưởng và lười thâm niên, cho nên, việc ra chap mới cho các truyện kia vẫn là chưa hoàn thành. Hi vọng các nàng sẽ thông cảm, thôi, cứ đọc truyện này trước đi ha, càng về sau càng hấp dẫn *nháy mắt*

[Edit] Phượng Ngự Cửu Châu_Tác giả: Tiêu Thất GiaWhere stories live. Discover now