MH - CHƯƠNG 67: KIM TÔN HỮU TÂM

282 17 3
                                    

Chương 67 (9): Kim tôn* hữu tâm

*Kim tôn: chuông vàng

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Vào ban đêm, sau khi Cao Minh đóng cửa quán, ngồi một mình ở trước thau nước đồng nhìn tám chữ trước mắt trên mặt nước, tay ở phía trên xoa xoa để hiện lên dung mạo của nữ sinh lúc sáng, ngón tay điểm lên mặt nước, nước gợn sóng, nữ sinh trên mắt nước biến mất, được thay thế bằng một con hồ ly sáu đuôi, với bộ lông màu hồng móng vuốt trắng cùng lỗ tai màu đen, sáu cái đuôi màu đỏ có điểm hoa văn đen nhạt, khi xòe ra thì sẽ tạo thành hình dạng của con bướm.

"Mặc điệp hoa hồ a." Cao Minh nở nụ cười, xem ra lúc này gặp được bảo vật rồi.

Mặc điệp hoa hồ, thượng cổ yêu thú, mặc dù không có tiếng như Cửu vĩ Thiên ma hồ, nhưng yêu lực của huyết thống cũng phi thường có tiếng, tương truyền loại hồ này có thể dẫn thiên lôi chi hỏa*, yêu tộc phần lớn thì sợ hỏa, cho nên loại hồ này vào năm đó có thể nghênh ngang mà đi, mà hậu duệ của Mặc điệp hoa hồ như thế lại là một thiếu nữ, tim của nàng nhất định có thể luyện thành đan!

*thiên lôi chi hỏa: lửa sét

Một khu vực khác của Phù Phòng thị, không có nhà cao lầu san sát nhau, chỉ có một rừng cây, diện tích chiếm cả một cái "Vuốt mèo" có thể thấy được diện tích của nó có bao lớn!

(Sở Y aka Tác giả: Thành phố Phù Phong được thiết kế theo hình dáng chú mèo đang ngồi liếm móng vuốt, không biết mọi người có còn nhớ không a!!!)

Trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, một cây lê mấy ngàn tuổi nằm ngay chính giữa khu rừng, thân cây lớn đến nỗi mấy chục người cũng không ôm hết, cành lá xum xuê cơ hồ che kín cả bầu trời, lúc này không phải mùa nở hoa, cũng không phải là hoa lê nở rộ, từ trong không trung nhìn lại, giống như là trời đổ tuyết, một mảnh trắng noãn.

Một nam tử tóc đen mặc hồng y đang quỳ dưới tán cây, hắn đã quỳ rất lâu, lây đến nỗi sương đêm làm ướt y phục của hắn, xa xa nhìn lại thì thấy ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ, ánh trăng xuyên qua tán là chiếu vào trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, để lộ ra đuôi mắt hồ ly, cùng đôi mắt liễu, trường bào màu đỏ lộ ra một con hồ điệp mày đen, chân trần đang quỳ, tựa như đang đợi chờ một ai đó.

Gió nổi lên, tiếng sàn sạt từ lá cây vang lên, một con chim lớn với lông đuôi màu trắng xanh thật dài, hóa thành hình người mà hạ xuống, mũi chân chạm vào trên ngọn cây, cành cây chỉ nhẹ nhàng lay động, dường như hắn rất nhẹ, giống như là lông chim vậy, hắn nhón chân một cái liền nhảy hai ba cái rơi xuống phía trước, tóc thật dài từ cành cây buông xuống, tóc có màu trắng xanh nhạt, cẩm y trắng tinh cũng theo y mà bay xuống, ngón tay vuốt lại mái tóc lộn xộn, một cơn gió ngang qua, người kia rơi xuống phía sau hắn, ngồi ở trên một nhánh cây, trên tay lấy ra một cây lược giúp hắn chải đầu, y phục của người kia có màu xám nhạt, tóc bạc trắng, nhưng không phải trắng như tuyết, mà đó là màu vàng nhạt của mặt trăng, trên mặt lạnh nhạt không lộ ra vẻ gì, hai con mắt màu xanh lam ánh lên một mảnh tuyết, ấn ký hình sừng nho nhỏ bên phía trên mắt phải, như một nốt ruồi son diễm lệ, lại khiến người ta thấy rõ ràng cái hoa văn kia, người kia là ma, nhưng lúc hắn chải đầu cho Phượng Giác động tác của hắn lại vô cùng ôn nhu.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngWhere stories live. Discover now