CHƯƠNG 2

238 1 0
                                    

20 NĂM SAU

hôm nay là ngày rằm tháng 7 những ngôi chùa tấp nập người qua lại.những hoa hồng tươi thắm tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi còn mẹ.những hoa hồng trắng xót thương cho cảnh chia ly.mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một tấm lòng cung kính và báo hiếu những đấng sinh thành đã nuôi họ khôn lớn như ngày hôm nay

-mẹ có mệt ko?mẹ nghĩ chút đi con đi ra suối lấy ít nước cho mẹ

-mẹ ko sao.con cũng nghĩ chút rồi chúng ta đi về

-con ko có mệt đâu.mẹ ngồi đợi con nha.con sẽ quay lại ngay

-TRÚC TỬ…………….

bà gọi nhưng trúc tử đã đi vào dòng người qua lại.bà nhìn theo mà lòng thương con vô cùng.nó là đứa con có hiếu luôn quan tâm chăm sóc bà.bà thấy hạnh phúc khi có đc đứa con như vậy nó là niềm an ủi lớn nhất dành cho bà.tội thân con trẻ phải gánh nặng đôi vai khi tuổi già bà đau bênh truyên miên.nhưng chưa bao giờ bà thấy trúc tử than phiền về điều gì,lúc nào nó cũng nói là hạnh phúc khi đc đầu thai làm con bà.rồi nói kiếp sau nếu cho nó thành người thì nó vẫn mong là con của bà.dù nghèo nhưng nó có đc tình thương bao la của người mẹ.điều đó ko làm nó nuối tiếc.những lời nói đó bà luôn cảm thấy ấm lòng.

Trúc tử ra bờ suối lấy những giọt nước tinh khiết nhất dành cho mẹ.lúc nào cũng vậy trúc tử luôn dành tất cả cho mẹ bởi trên đời này đối với trúc tử mẹ là quan trọng nhất.sau khi lấy nước xong trúc tử định đi vào trong thì vô tình ánh mắt dừng lại một cô gái đang đứng dưới gốc cây bồ đề,dáng người mảnh mai bất chợt một cơn gió thoáng qua mái tóc mượt mà của cô tung tăng trong gió khuôn mặt thanh tú toát lên vẽ đẹp tinh khiết.trúc tử cứ ngỡ đó là một nàng tiên nhưng tiên chỉ có trong truyện cổ tích còn ngoài đời thì làm sao có.trúc tử nhìn vào chiếc áo cô đang cài một hoa hồng trắng có lẽ cô đến đây để tưởng nhớ đến người thân của mình.nhìn cô ấy lúc này thật lẽ loi ánh mắt vô hồn khi nhìn về xa xăm khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng,bất chợt cô gái đó quay lại làm trúc tử có phần bối rối

-sao anh lại nhìn tôi như vậy?

Giọng nói thật dịu dàng.chưa bao giờ trúc tử cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.

-tôi lấy nước ở đây.vô tình thấy cô ngồi đây.trời cũng xế chiều nên tôi định nói với cô ở đây như thế này ko an toàn đâu.cô ngồi một mình ko sợ ah

Cô gái ấy nhìn tôi cười càng làm cô ấy đẹp hơn rất nhiều có điều tôi cảm nhận nụ cười đó rất quen thuộc hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.nhìn cô ấy lúc này tôi cảm thấy thật thân quen cũng ko hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như vậy

-tôi ko sợ thú rừng đâu anh đừng lo

trúc tử bối rối khi cô gái đó xưng hô với mình như vậy

-cô nhầm rồi tôi là con gái chứ ko phải là con trai đâu

cô ấy có phần ngạc nhiên khi nhìn tôi nhưng đôi mắt đó ko có gì là ác cảm với tôi.điều đó làm tôi cảm thấy vui dù tôi và cô ấy ko là gì của nhau.trc giờ ai cũng khinh khi tôi xa lánh tôi.thậm chí ko ai chơi với tôi chỉ duy nhất có một người thông cảm và chơi cùng tôi từ nhỏ đến bây giờ

-xin lỗi vậy tôi phải xưng hô như thế nào

-tôi là trúc tử cô cứ gọi tôi như thế

-tôi là hạ âu

"HẠ ÂU tên của cô ấy đẹp như chính con người cô ấy vậy.nhưng có vẽ hơi buồn"

-hạ âu ko sợ thú dữ thật ah

-tôi ko sợ thú dữ gì hết tôi chỉ sợ ma sống như trúc tử thôi

Nói xong hạ âu nhìn trúc tử cười làm trúc tử bối rối.

-cô đừng hiểu lầm tôi ko có ý gì cả ,chỉ vì tôi….tôi….thấy cô…..cô………………

thấy trúc tử lúng tung nên hạ âu vội nói

-tôi chỉ đùa tôi trúc tử ko cần phải lúng túng như vậy đâu

-vậy mà tôi cứ tưởng cô nghĩ tôi là kẽ gian nên tôi muốn giải thích mà cũng ko nói thành lời.mà sau cô lại ra đây

-mỗi năm tôi đều ra đây để nhớ về mẹ

-xin lỗi vì tôi nhắc đến nỗi buồn của cô

-ko sao đâu tôi cũng quen rồi

-vậy tôi ko phiền cô nữa tôi về đưa nước cho mẹ tôi đây.

trúc tử quay lưng đi nhưng vẫn có chút gì đó lưu luyến bước chân.vì mẹ đang chờ nên trúc tử phải gác nỗi lòng mình qua một bên mà nhanh bước đến mẹ mình

-mọi người tránh ra .tránh ra mau

Bọn thuộc hạ xô đẩy mọi người để tránh đường cho lão gia họ đi.nỗi tiếng vùng này là gia đình họ GIANG.ông nỗi tiếng ác độc áp bức dân lành.vì thế ông đi đến đâu đều có những tên cận vệ theo hầu.bọn chúng xô ngã tất cả những người đang cản bước chân họ.mẹ trúc tử cũng bị chúng xô ngã.vừa lúc đó trúc tử cũng về tới

-mẹ ơi có sao ko?

-mẹ ko sao chúng ta đi thôi con

-sao lại đi khi họ chưa xin lỗi chúng ta mà

-thôi con ah họ có chức có quyền thì họ sẽ ko coi mình ra gì đâu

-ko đc con phải làm ra lẽ mới đc đâu phải có tiền thì muốn làm gì thì làm đâu

-trúc tử con có nghe mẹ ko?mẹ bảo đi ngay ko đc đụng đến họ

Trúc tử ko thể làm khác hơn khi mẹ đã ra lệnh như vậy.trúc tử đành đưa mẹ quay về

-thưa lão gia tiểu thư đang ngồi bên bờ suối ah

-đc rồi mọi người ko ai đc lại đó để tiểu thư đc yên tỉnh.nhưng phải canh gác cẩn thận ko đc cho ai đến đây rõ chưa

-vâng thưa lão gia

Hạ âu đang thả hồn về một nơi xa xăm.tội nghiệt của ba cô quá lớn ko biết đến bao giờ mới có thể giảm nhẹ.dù cô luôn sống trong tình thương của cha.nhưng mọi người xung quanh luôn nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.điều đó cô ko muốn chút nào.có lẽ vì quyền lực của ba cô quá lớn nên ko ai dám chơi với cô.từ nhỏ cô ko có bạn, sống cuộc sống cô lập với tất cả mọi người.bất chợt hạ âu nhớ đến trúc tử người đầu tiên nói chuyện vui vẽ với cô như vậy.nét chất phát hiền lành làm hạ âu có chút bồi hồi.bất giác cô mĩm cười và mong một ngày nào đó đc gặp trúc tử.

DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now