CHƯƠNG 1

861 2 0
                                    

Người ta nói chết là hết nhưng sự thật ko phải vậy.ở cõi âm ty cũng phải gánh chịu những hậu quả mà khi ở dương gian mình đã mắc phải có người tu thành chánh quả có người phải chịu kiếp đọa đày và tôi cũng trong những người phải chịu kiếp nạn đọa đày đó ko biết đến bao giờ mới có thể tái sinh.tôi đứng canh giữ bên cầu nại hà.nơi mà những hồn ma có thể luân hồi chuyển kiếp.chủ vương nói khi nào tôi tu thành chánh quả đc 1000 năm đạo hành thì tôi sẽ đc luân hồi chuyển kiếp.nhưng với tôi có đc là người hay ko thì cũng ko quan trọng bỡi nơi đây cho tôi sự sống mãi mãi ko phải chịu cảnh chia ly đau thương khi trãi qua một kiếp người.hôm nay cũng như thường lệ tôi vẫn ngồi bên cầu và hát khúc bi ai.một hồn ma như tôi thì chẳng làm đc gì ngoài việc canh giữ và học đạo.tôi kết thúc bài hát thì nghe tiếng khóc khẽ đằng sau tôi quay lại tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc dài khuôn mặt thật xinh đẹp.có thể nói đây là lần đầu tiên tôi gặp đc một ma nữ đẹp đến vậy có lẽ cô gái đó đã đi lạc đến nơi đây.tôi ko biết vì sao cô ấy khóc nên tôi đã bước lại hỏi

-cô ơi có chuyện gì sao cô lại khóc nơi đây

Cô gái ấy nhìn tôi ánh mắt vô hồn nó sâu thẩm như chứa ngàn nỗi đau

-tôi ko thể đầu thai chuyển kiếp tôi sẽ mãi mãi sống nơi âm tỳ địa ngục thế này.tôi ko muốn như thế

-vậy tôi có thể giúp gì đc cho cô

- ko ai có thể giúp đc tôi đâu

-nhưng vì sao cô lại ko đc đầu thai.

-tôi chết oan nên ko đc luân hồi phải mấy ngàn năm mới có thể chuyển kiếp nhưng cũng ko thể là người

Tôi nhìn cô gái ấy một nỗi đau đang hằn sâu trong đôi mắt ấy đột nhiên tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.

-cô muốn làm người đến vậy ah

Cô gái ấy gật đầu

-nếu đc trở lại kiếp người tôi sẽ ko suy nghỉ bồng bột mà bây giờ phải gánh chịu kiếp nạn thế này.nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng ko đc thoát khỏi nơi đây tôi bùn lắm

Nghe cô ấy nói mà tôi thấy thật tội nghiệp nên tôi đã đánh liều mà dẫn cô ấy đến xin chủ vương

-đc rồi tôi sẽ giúp cô nhưng có đc đầu thai hay ko thì con tùy vào cơ duyên của cô nữa

cô gái ấy mừng rỡ ôm cánh tay tôi cười thật tươi nụ cười làm tôi run rẫy cả người lẫn bối rối.tôi dẫn cô ấy đến gặp chủ vương tôi ko biết vì sao tôi làm vậy có thể tôi đã thich cô ấy rồi dù chỉ mới gặp nhau nhưng cảm giác thật thân quen

-ngươi dẫn cô gái này đến đây làm gì

-dạ xin chủ vương xem xét mà cho cô ấy đầu thai chuyển kiếp đc ko?

-ngươi có biết ả ta bị chết oan và như vậy sẽ ko thể luân hồi chuyển kiếp đc

-vậy có cách nào giúp cô ấy ko chủ vương

Nghe đến đây chủ vương nỗi trận lối đình.mắng tôi đủ điều khiến tôi thấy lo sợ.cô gái ấy cũng ko dám nán lại.chủ vương cho người đưa cô ấy đến thành uông tử nơi mà dành cho những người chết oan hoặc vấn số.cô ấy nhìn tôi tuy ko thể nói đều gì nhưng tôi biết cô ấy rất buồn.kể từ đó tôi chỉ len lén nhìn cô ấy từ đằng xa.tôi có cảm giác nhớ cô ấy và muốn làm điều gì đó để giúp cô ấy thoát khỏi nơi đây.hằng ngày tôi thấy cô ấy ra bờ sông lẵng lặng ngồi một mình đến khi khuya mới quay trở về.tôi muốn đến bên cô ấy nhưng ko thể vì tôi chỉ có thể đứng đây mà nhìn cô ấy từ xa chỉ như vậy thôi đối với tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.một hôm tôi gặp bạch đại ca.

DUYÊN TIỀN ĐỊNHWhere stories live. Discover now