Chương 33

7.3K 561 224
                                    

Biểu hiện ngày đầu tiên của Cố Vân Quyết đã chứng tỏ rằng y bất phàm cho toàn thiên giới thấy, Mục Thần cũng thể hiện rõ sự sủng ái đối với tên đồ đệ này, chọc cho đồ đệ càng có thêm nhiều người ghen tỵ. Đặc biệt là Phó Hạo Long, người được khen là thiên chi kiêu tử, quả thực ghét cay ghét đắng Cố Vân Quyết, gã thề nhất định sẽ đánh bại Cố Vân Quyết, chứng thực rằng mình mới là nhân vật thiên tài nhất, gã càng phải để cho Mục Thần biết rằng, không chọn gã, là lỗi của hắn.

So sánh với đó, Mục Thần không biết gì cả, hoặc là nói hắn có biết cũng sẽ không để ý, bởi vì sau khi nhìn thấy trận tỷ thí ở ngày thứ nhất, Mục Thần đã có một tín nhiệm vô cùng lớn với đồ đệ của mình —— đồ nhi của ta, chắc chắn sẽ không thua

Sáng sớm ngày hôm sau, Kính Minh vội vã chạy tới, hưng phấn gõ cửa ầm ầm, "Cung chủ, ca của ta sắp xuất quan!"

Mục Thần mới trở về từ rừng Lãnh Hương, nghe vậy liền ném cành cây, chớp mắt đã đi đến nơi Kính Đình bế quan. Chỉ thấy cả vùng trời có linh khí tụ lại, hình dáng như cái phễu chảy ngược vào bên trong động phủ, khí lưu đang bạo động xung quanh dần dần bình tĩnh lại. Giây lát sau, một con cự lang màu trắng cao hai mét lao ra từ chỗ bế quan, trong con ngươi màu xanh hiện ra hàn quang u lãnh, nhìn thấy Mục Thần, bạch quang trên người Bạch Lang lóe lên, hóa thành một thanh niên tuấn mỹ tóc bạc mắt xanh. Là sinh đôi nhưng Kính Đình đã cao hơn Kính Minh nửa cái đầu, tu vi lại càng cao hơn Kính Minh một cảnh giới, thế mà Kính Minh vẫn không tim không phổi vồ tới, "Ca!"

Kính Đình nâng tay sờ sờ đầu đệ đệ, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Kính Minh, sắc mặt ôn hòa lại, sau đó hắn cung kính thi lễ với Mục Thần, "Xin chào cung chủ."

Mục Thần vui mừng vỗ vỗ vai của Kính Đình, cảm khái nói: "Lớn rồi."

Kính Đình nghe xong, trầm giọng nói: "Đa tạ cung chủ những năm này đã thu lưu chúng ta!" Nói xong, hắn dừng một chút, dường như đã sớm có quyết định, thời khắc này dị thường quyết tuyệt lôi kéo Kính Minh quỳ xuống, "Hai huynh đệ ta không nhà để về, lúc bị kẻ thù truy sát thì được cung chủ thu lưu, đại ân những năm nay, Kính Đình khắc trong tâm khảm."

Sắc mặt của Mục Thần dần dần bình tĩnh lại, hắn cũng biết, Kính Đình phải đi.

Kính Minh cũng minh bạch ý tứ của ca ca, dù sao Kính Đình đã từng đề cập tới với hắn, hắn cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi, biểu tình thậm chí có chút mờ mịt. Hắn không nỡ rời khỏi nơi này, nơi này là nhà của hắn, sau khi chạy ra khỏi yêu giới, hắn mất đi toàn bộ ký ức, cha mẹ, cừu hận, tất cả đều không còn, thứ duy nhất còn lại trong đầu, chỉ có mấy chục năm lớn lên tại Viêm Dương cung, chỉ có người trước mắt đối xử với hắn như sư như cha, sau khi rời đi, hắn vô cùng hoang man với tương lai sau này

Kính Đình nghiêm túc nói: "Ta muốn mang Kính Minh quay về yêu giới, sau khi làm xong chuyện nên làm, nếu như hai huynh đệ ta còn sống, nhất định sẽ trở lại bên người cung chủ, một đời phụng dưỡng cung chủ."

Mục Thần chậm rãi nói: "Ta biết, các ngươi rồi sẽ phải rời đi." Hắn nở nụ cười, ban đầu vốn là vì vừa ý màu lông của bọn họ không tồi, lúc này mới tâm tư hơi động, nhặt họ trở về, không nghĩ tới bọn họ lại hóa thành hình người, ở cùng với hắn lâu như vậy, đột nhiên phải rời khỏi, quả thật làm cho hắn không nỡ. "Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là đệ tử của Mục Thần ta, không quan tâm các ngươi là người hay là yêu, đi tới chỗ nào, đều là đệ tử của Viêm Dương cung." Mục Thần lần lượt vỗ đầu từng đứa, vui vẻ nói: "Sư phụ chờ các ngươi trở về."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now